Ông Baki-Haji giơ hai tay ôm tấm bia đá (1)như ôm người em trai ruột
thịt vào lòng, gục đầu xuống, cong người lại, những giọt nước mắt to tướng
rơi lã chã, toàn thân run lẩy bẩy.
- Aldum, em ơi! Anh đã không bảo vệ được em! Anh đã không cứu
được em và cũng không thể mai táng cho em!.. Aldum ơi, tại sao không
phải là em khóc anh? Anh biết làm gì đây?... Aldum, em yêu quý ruột thịt
của anh! - Ông linh mục vừa rên rỉ vừa cầu nguyện khe khẽ.
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
Chỉ sau cái chết của người em trai, ông Baki-Haji mới hiểu được
người tráng sĩ chất phác kia có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời ông. Một
mình Aldum, bằng sự lao động miệt mài của mình đã nuôi sống không chỉ
một gia đình, trên đôi vai mạnh mẽ của Aldum, mọi người không chỉ được
no đủ, mà còn có một cuộc sống tự do, thoải mái. Đức tính trung thực,
thẳng thắn, hồn hậu và công bằng của Aldum không chỉ một lần làm vui
lòng và cũng lắm lúc làm buồn lòng người anh trai tính khí mềm dẻo hơn.
Giờ đây Aldum không còn nữa, mà mộ cũng không có.
- Aldum, em ơi, hãy tha thứ cho anh, anh đã không bảo vệ được em.
Anh có lỗi trong mọi chuyện, - bằng một giọng bình tĩnh hơn, ông Baki-
Haji nói tiếp, dịu dàng xoa bàn tay già nua và gầy guộc của mình lên tấm
bia đá lạnh ngắt. - Chỉ có một niềm an ủi duy nhất, - ông tiếp tục, vẻ cương
quyết, - rằng sáng nay, chúng ta đã trả được món nợ máu cho em, trả thù
được cho em… Thật ra, có Thượng đế chứng giám, một trăm thằng quái
thai như nó cũng chưa xứng với một ngón tay em… Nhưng làm sao bây
giờ, không thể giết hết được… Mà những kẻ như vậy không biết ở đâu ra
mà lắm thế… Cầu xin Thượng đế phù hộ cho em! Cho chúng ta sẽ được
gặp nhau ở thế giới trên kia!.. Còn về gia đình, em đừng lo. Tsanka đã lớn