rồi, thành một tráng sĩ, những người khác đều khỏe mạnh… Cầu xin
Thượng đế, mọi việc sẽ tốt đẹp… Tạm biệt em trai. Anh không thể ở đây
lâu được.
Ông Baki-Haji lau đôi mắt đỏ hoe bằng chiếc khăn tay bẩn, rồi chậm
rãi đi vòng quanh khắp nghĩa trang, xem xét từng ngóc ngách, đi về phía
khu trại có mái che, nơi để toàn bộ đồ nghề phục vụ tang lễ. Ông luẩn quẩn
ở đó khá lâu, lau chùi, sắp xếp gọn gàng lại những dụng cụ đơn giản.
Những lo toan hết sức đời thường này đã giúp xua đi nỗi u buồn, mang lại
cho ông sự bằng an và niềm vui.
- Sao họ cẩu thả thế không biết! - Ông thốt lên không chút bực bội. -
Chẳng lẽ họ nghĩ sẽ không có ai chết nữa hay sao, hay sẽ chẳng phải chôn
cất ai nữa.
Men theo sườn núi đi xuống, khi còn cách cối xay nước khá xa, ông
Baki-Haji ngửi thấy mùi vị khá hấp dẫn của bánh nướng mới ra lò.
Bà Haza lưng còng do thời gian và tuổi tác, lau đôi bàn tay to dính đầy
bột trắng vào chiếc tạp dề bằng vải hoa đầy vết dầu mỡ, đứng bên cạnh cây
cầu chờ ông già.
- Ông Baki, mời ông ghé lại dùng trà, - bà năn nỉ ông linh mục bằng
một giọng nhỏ nhẹ.
- Sao lại không. Mùi thơm quá, ứa cả nước miếng.
Ông Baki-Haji dừng lại trước bậc tam cấp xiên xẹo và mục nát, chùi
đất bẩn dính trên ủng.
- Ông cứ vào đi, vào đi, tôi sẽ lau dọn sau. - Bà Haza nhanh nhảu nói.
Ông Baki-Haji không tháo ủng, bước vào nhà bà Haza, mệt mỏi ngồi
xuống tấm phản cũ kĩ, ọp ẹp. Bất kể sự nghèo nàn, rách nát, bà Haza sống