- Mang máng thôi, - người con trai Gelany mà bây giờ có tên là
Gennady khinh mạn phẩy tay.
- Tất cả đều đã qua đời rồi.
- Vậy sao? Thật đáng tiếc. Ta đi thôi. Ông cứ nghỉ ở đâu đó đến chiều,
còn ở đây, đồ đạc lộn xộn lắm, đàn bà mà, một lũ chẳng ra gì… Ông đi xem
phim đi, phim ở đây hay lắm.
- Thằng Artur đâu? - Ra đến cổng ông Tsanka hỏi.
- Nó đi nhà trẻ. Thằng bé khá lắm. Này ông, quả là bất tiện, nhưng ông
đưa tôi mười rúp nữa được không, tôi nhất định sẽ thanh toán đầy đủ.
- Thế anh không có lương à?
- Con vợ ngu ngốc nhận hết lương của tôi. Tôi chỉ còn lại mấy rúp tiền
làm thêm. Hiện tại không phải thời vụ, hơi khó khăn.
- Mười rúp không có, chỉ có tờ hai mươi lăm rúp thôi, - ông Tsanka
vừa nhìn vào ví vừa nói.
- Ồ, thế thì càng tốt, tôi sẽ mua thêm cái gì đó, buổi chiều ta sẽ ngồi
với nhau. Nào, đi thôi, tôi sẽ chỉ cho ông bến xe buýt.
Bảy giờ tối, ông Tsanka nhấn chuông. Oksana ra mở cửa, trông cô có
vẻ niềm nở và vui vẻ hơn.
- Ông vào đi, vào đi. Chiều hôm qua ông vất vả quá, tôi quả là có lỗi.
Ở đây không có hoa quả, đắt lắm. Mật ong ngon quá! Ông nuôi đấy à?
Tuyệt quá… Mùa hè nhất định chúng tôi sẽ đến thăm ông. Ông vào bếp đi,
tôi đã nấu món súp củ cải đỏ cho ông rồi, cả thịt đông lạnh nữa. Thịt lợn,
béo và ngon lắm… Sao ạ? Ông không ăn thịt lợn à (1)? - Oksana ngạc