trên toàn nước Mỹ, trong đó có cả đại lộ 5 ở New York và đại lộ Bắc
Michigan ở Chicago (đạt đỉnh cao vào năm 2000 với 742 cửa hàng
trên toàn thế giới). Eisner thích đi thăm quan các cửa hàng mà
không báo trước, sau đó cùng với Wells bao vây Burke bằng vô số
những chỉ trích và gợi ý. Burke, vừa mới bước sang tuổi 30, bỗng
nhiên thấy mình trở thành một nhà điều hành xuất sắc tại các
cuộc họp của ban quản trị. Anh cho là mình đã tìm thấy công việc
hoàn hảo. Anh rất thích đi bộ dọc Phố Chính của Disneyland cùng
vợ và các con, sung sướng cảm thấy mình là một phần quan trọng
của Disney.
Burke không phải là nhà điều hành trẻ duy nhất nhanh chóng
trở nên giàu có dưới cơ chế mới. Bill Mechanic, một nhà quản lý trẻ
của Paramount, đã theo Eisner và Katzenberg tới Disney với hy vọng
trở thành một nhà sản xuất phim. Sau khi gia nhập Disney,
Mechanic đến gặp Katzenberg. “Chúng ta có cả tin vui lẫn tin
buồn,” Katzenberg nói. “Chúng tôi có một vị trí tuyệt vời dành cho
anh ở Disney, nhưng rất tiếc lại không phải là vị trí mà anh mong
muốn.”
“Gì kia?” Mechanic hỏi.
“Băng hình gia đình.”
Mechanic tiu ngỉu. Trong nhà anh thậm chí còn chẳng có chiếc
máy ghi băng nào, mà thị trường băng hình thì cũng chẳng lấy gì
làm sáng sủa. Chúng quá đắt đỏ, và hầu hết mọi người đều chỉ đi
thuê tại các cửa hàng bán lẻ về xem. Nhưng nghĩ đến cô con gái vừa
mới sinh, Mechanic lại nảy ra ý tưởng sẽ bán băng hình các bộ phim
hoạt hình kinh điển của Disney dưới dạng các bộ sưu tập cao giá. Sau
khi Pinocchio tái xuất, Eisner và Wells đã tổ chức một cuộc họp để
bàn kế hoạch cho ra đời băng hình của bộ phim vào mùa hè năm
sau. Ban đầu, dường như ai cũng phản đổi ý tưởng rằng các tác