bộ quá trình sản xuất; các họa sĩ thường thấy ông lượn quanh
Menken bên chiếc đàn piano, chỉ cho người nhạc sĩ cách hòa quyện
giai điệu vào lời hát. Họ cũng xem Ashman như John Lennon còn
Menken là người đồng hành Paul McCartney.
Sau khi đội soạn nhạc đã hoàn thành 5 ca khúc, Schneider mời
Eisner, Katzenberg và Roy Disney tới xem thử. Vừa nghe qua Under
the Sea, Eisner đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng Ashman và
Menken sẽ làm nên một tác phẩm xuất sắc, một bản hit thực thụ
cho dù số phận của bộ phim có ra sao. Giai điệu đó cũng khiến Roy
say lòng, nó gợi lại dấu vết đã phai mờ của một trong những bộ
phim tài liệu về một con bạch tuộc khổng lồ mà ông từng làm khi
mới đến xưởng phim (dù loài bạch tuộc ngoài tự nhiên khó có chút
tương đồng thực sự nào với Ursula). Cả Katzenberg cũng rất hào
hứng với chất lượng của bộ phim. Oliver là bước tiến đầu tiên,
nhưng chưa ai từng thực sự tiếp cận một bộ phim hoạt hình như thể
nó là một vở nhạc kịch Broadway cả. Schneider đã đúng khi cho
rằng một vở nhạc kịch cần cả sự hài hòa về giai điệu lẫn ca từ
phong phú. Mermaid đem lại cảm giác tươi mới, độc đáo và hấp dẫn.
Nhưng Katzenberg vẫn cảnh báo rằng tiềm năng thương mại của
một bộ phim về nàng tiên cá có thể bị hạn chế bởi nó chỉ hấp dẫn
các khán giả nữ.
Những buổi chiếu thử đầu tiên không cho thấy nhiều triển
vọng giống như các ca khúc. Đặc biệt là Katzenberg, ông cảm thấy
cách giải quyết để thoát khỏi mối đe dọa từ Ursula trong hồi kết
không ổn lắm. Nàng tiên cá Ariel dịu dàng lại có thể dễ dàng vượt
qua mụ phù thủy quyền lực Ursula của biển cả đơn giản là một tình
tiết không hợp lý. “Kết thúc như vậy thì không được đâu,”
Katzenberg nói trước khi rời khỏi phòng chiếu. Nó đã trở thành
phong cách riêng của ông: chỉ có “được” hoặc là “không được.” Các
họa sĩ thường sẽ không hài lòng vì bị làm cho chưng hửng, nhưng họ