cổ phiếu và các cổ đông đồng ý với giá đó. “Một trong hai chúng ta
sẽ bị chiếm lĩnh,” ông cảnh báo. “Hãy nhớ lời tôi!”
Eisner và Levin thảo luận về phương án tránh xa nguy cơ trên, đó
là Disney và Time Warner nên sáp nhập với nhau – Levin không
biết rằng Eisner đã thảo luận sơ bộ về phương án này với
Bollenbach. Nhưng ai là người nêu ra khả năng này mới là chủ đề
gây tranh cãi. Eisner khăng khăng cho rằng đó là gợi ý của Levin;
Levin lại quả quyết nói đó là gợi ý của Eisner. (Lúc đó chỉ có hai
người có mặt tại phòng ăn.) Dù là ai gợi ra thì có vẻ hai người đều
nghiêm túc nhìn nhận vấn đề vì câu hỏi về việc ai sẽ là người đứng
lên quản lý sau khi hai hãng sáp nhập với nhau, là Eisner hay Levin,
vẫn bị bỏ ngỏ. Sự kết hợp giữa hệ thống truyền hình cáp của Time
Warner và các kênh truyền hình cáp và mạng lưới truyền hình của
Disney đúng là một sự hợp nhất kích thích sự hiếu kỳ.
Do phạm vi vô cùng rộng lớn của khả năng sáp nhập nêu trên,
Eisner gần như quên mất tình thế bế tắc mà hai công ty gặp
phải khi đàm phán về mạng lưới cáp. “Gerry, tôi không muốn phải
tranh luận với ông về vấn đề này,” Eisner nói trong một bức thư
hòa giải. “Tôi ghét hợp đồng này nhưng tôi sẽ không ngăn cản đâu.
Chúng ta phải làm cho xong thôi.” Ông và Levin bắt tay nhau và
Levin coi cái bắt tay đó là dấu hiệu cho thấy hai người đều
thống nhất giải quyết bất đồng.
Nhưng mối lo sợ của Levin rằng một công ty Internet đang lén
săn đuổi Time Warner hoặc Disney cứ đeo bám Eisner. Ý nghĩ này
khiến Eisner nổi giận bởi với tư cách là một lãnh đạo truyền thông
“cũ”, biết đâu ông lại trở thành kẻ thừa thãi trong một công ty hợp
nhất. Một buổi chiều thứ Sáu, ông đang nói chuyện với Peter
Murphy thì Murphy nói ông ta phải đi họp. “Với ai?” Eisner hỏi.
“Giám đốc phòng lập kế hoạch chiến lược của AOL,” ông nói.