lược phát triển của kênh này quá rối ren. “Đặc điểm thương hiệu của
kênh này là gì?” Cô hỏi. Không ai biết. “Đối tượng khán giả mục
tiêu của kênh này là ai?” Không có câu trả lời.
Iger cũng ra sức thuyết phục Shapiro. Cô mến Iger. Giống như
nhiều người khác, cô rất thích tính cách thẳng thắn, nhạy bén và
sáng tạo của Iger ngay từ ngày đầu tiên cô đến ABC. Cô và Iger
cùng nói chuyện với nhau về ABC Daytime và đồng ý với nhau về
gần như mọi vấn đề. Shapiro rất phấn khích khi được hợp tác
với Iger về kênh Family.
Nhưng vẫn có một điều khiến cô do dự: cô sẽ không báo cáo với
Anne Sweeney, giám đốc phòng truyền hình cáp. Shapiro và
Sweeney đã nhiều lần mâu thuẫn với nhau sau khi kênh SOAPnet
được khai trương. Là một kênh truyền hình cáp, kênh này phải báo
cáo tập đoàn truyền hình cáp của Sweeney nhưng cũng phải phối
hợp chặt chẽ với ABC Daytime của Shapiro. Sweeney là một nhà quản
lý nhiều tham vọng và tinh tế, còn Shapiro là một nhà lãnh đạo
sáng tạo, phóng khoáng và hai người ở hai thái cực khác nhau.
Sweeney có vẻ phản đối mọi đề xuất của Shapiro và nhân viên của
cô. Chỉ cần không phải tiếp tục chạm trán Sweeney, ít nhất
Shapiro cũng sẵn sàng cân nhắc đến lời đề nghị của Iger.
“Tôi sẽ phải báo cáo ai?” Shapiro hỏi Iger. “Tôi có thể hợp tác tốt
với tất cả mọi người, trừ Anne Sweeney.” Iger hứa cô sẽ không phải
báo cáo Sweeney.
Khi Shapiro thuật lại buổi họp với Iger cho Bornstein, cô nhấn
mạnh đến lời hứa của Iger và cô nói cô muốn có được sự đảm bảo.
Nhưng cô không phiền lòng khi phải báo cáo Bornstein. “Tôi chắc
chắn chúng ta có thể làm việc hiệu quả nếu ông là người đứng đầu
của cả ABC và kênh này,” cô nói. Bornstein đảm bảo với cô rằng
kênh này vẫn gắn chặt với ABC mặc dù chiến lược thay đổi chương