đai cho phép những gia đình giàu có của các "bậc danh gia vọng tộc" Ả Rập
thủ đắc những vùng đất rộng lớn ở đồng bằng duyên hải và các thung lũng.
Những người trong phong trào Phục quốc Do Thái đã gặp khó khăn
lớn khi muốn tới cư ngụ ở khu trung tâm lắm núi trước đây thuộc Judea và
Samaria, vùng Bờ Tây hiện nay, nơi các dân làng nông nghiệp vẫn quản lý
đất đai của họ dưới hệ thống sở hữu tập thể được gọi là musha. Các nhà
quản trị người Anh thấy rằng loại nông trại nhỏ là một trở ngại cho sự phát
triển nông nghiệp hiện đại, nhưng về lâu dài nó bảo tồn vùng đồi là điểm
cốt lõi nói lên sự có mặt của người Ả Rập.
Việc thiết lập các khu định cư Do Thái đã làm đảo lộn các mô hình sử
dụng đất truyền thống Ả Rập. Thí dụ: việc được quyền chăn thả súc vật trên
đất không được họ thừa nhận chính thức. Với thời gian, việc các địa chủ
vắng mặt bán đất cho người Do Thái có nghĩa là những nông dân Ả Rập
mướn đất phải dời đi. Tình cảnh khó khăn của họ đã khai sinh chủ nghĩa
dân tộc của những người Ả Rập có học trong các thành phố. Ngay đầu năm
1870, những người Ả Rập ở làng Yazur đã phản đối việc bán đất cho
Mikvek Israel.
Ý tưởng về đất trống sẵn sàng cho việc chiếm đất của người Do Thái
không mấy giống vấn đề của tính vô hại của chủ nghĩa Sôvanh
(chauvinism) châu Âu. "Tính vô hình" của Ả Rập đã tự tạo nên. Palestine
vào lúc có khu định cư Do Thái đầu tiên không phải là không có người,
nhưng là không có người được người châu Âu cho là đáng được quyền
kiểm soát đất nước của họ.
Hậu bán thế kỷ XIX có thể đã là thời kỳ mùa xuân cho các quốc gia
châu Âu, nhưng ở nơi khác vẫn là thời của đế quốc. Vào lúc thành lập
Rishon-Le Zion, sự tranh giành châu Phi chỉ mới bắt đầu, đế chế Nga đang
đạt đỉnh điểm của nó trong việc bành trướng vào châu Á, và đế chế
Ottoman đang bị chia cắt. Biên giới trong nội địa châu Mỹ đang biến mất.