Những người mới tới tập họp thành nhóm với nhau cùng chia nhau
những khoản thu nhập còm cõi nhưng thấy thương cảm nhau trong tình
cảnh khủng khiếp này. Những dàn xếp hợp tác càng lúc càng cao vì nhu cầu
ý thức hệ. Nhiều người tiên phong tương lai thất vọng và quay về nhà. Một
số đã tự vẫn. David Gruen, sinh viên xây dựng 20 tuổi, được biết đến nhiều
hơn dưới tên David Ben-Gurion đã tới Jaffa năm 1906 nhưng được các bác
sĩ khuyên nên rời đi sau khi không chống chọi nổi với sốt rét ở các vườn
nho của Rishon Le-Zion.
Một lối thoát cho những tiềm năng không ngừng gia tăng của những
người tiên phong được cung cấp bởi những khu đất mới được mở thêm cho
khu định cư. Quỹ Quốc gia Do Thái (Jewish National Fund-JNF) của phong
trào Phục quốc đang bắt đầu mua những khu đất ở Palestine "để người Do
Thái sở hữu vĩnh viễn". Chúng gồm khu đất rộng ở Kinneret trên bờ Biển
Galilee. Năm 1908, được sự khuyến khích bởi bầu khí tự do hơn sau cuộc
cách mạng của những Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Phục quốc mở một
văn phòng ở Jaffa dưới sự điều hành của Arthur Ruppin, một nhà kinh tế
được đào tạo ở Đức. Ông cho rằng các di dân thuộc Aliyah thứ Hai là thành
phần ưu tú của lớp trẻ đông Âu. Họ là "những mô hình về kỹ nghệ và lòng
tận tụy với công việc", dù quen thói quá đa cảm và thường chưa khép mình
vào kỷ luật.
Nông trang ở Kinneret được điều hành theo các lề thói truyền thống, có
quản đốc điều khiển các công nhân Do Thái làm thuê. Các nhân công phẫn
nộ hành vi độc đoán của viên quản đôc "tư sản" và coi việc hưởng lương
cao của ông ta là phí phạm tiền bạc. Ruppin sa thải cả quản đốc lẫn công
nhân và bắt đầu lại, nhưng nông trang vẫn tiếp tục gấy thất thoát. Như một
kinh nghiệm, Ruppin đồng ý để nhóm bảy công nhân làm việc ở phần đất
riêng như một hợp tác xã tự trị và được hưởng tiền lương cao. Vùng đất của
họ nằm mãi xa sông Jordan có tên gọi theo tiếng Ả Rập là Ưmm Juni. Nó