Trình thuật của ông ta về chuyến đi hết sức phổ biến vì giọng điệu bất kính
của nó. Ông viết: "Quang cảnh phương Đông trông đẹp nhất trong những
bản khắc bằng thép. Tôi không thế bị bức tranh về Nữ hoàng Sheba thăm
Solomon đó áp đặt thêm nữa. Tôi sẽ tự nhủ “Trông bà thật đẹp, thưa bà,
nhưng bàn chân của bà không sạch và người bà tỏa ra mùi như con lạc đà”.
Mark Twain nghĩ, phần lớn sách thời ấy nói về Đất Thánh phản ánh tín
ngưỡng của tác giả, những người đi để tìm “người Palestine theo tin Lành”
hay “người Palestine theo phái Baptist”.
Chân thành như các ý định của những người này, họ đầy thiên
kiến và định kiến, họ vào đất nước này với những nhận định đã được
chuẩn bị, và họ không thể viết một cách thản nhiên và vô tư về nó hơn
khi họ viết về chính họ và con của họ.
Cuộc thăm viếng của Mark Twain là một phần của nỗi ám ảnh phương
Tây mới về Palestine. Vào thế kỷ XIX, hàng ngàn du khách đã đến
Palestine, bị cuốn hút bởi bầu khí chính trị tự do hơn của đế chế Ottoman.
Bị lôi kéo bởi tinh thần thẩm tra đang tăng và được chuyên chở bằng lực
của những con tàu chạy bằng hơi nuớc. Đến Palestine thì thường là qua
cảng Jaffa của Ả Rập.
Nhìn xuống cảng nhỏ bé này hôm nay thật khó tưởng tượng thiên
nhiên đã phú cho một trong những bốn cảng đáng kính nhất của lịch sử lại ít
ỏi như vậy. Bờ biển của Palestine chủ yếu bao gồm những dặm cồn cát do
cát từ sông Nile tạo nên. Nó mất đi những vịnh nhỏ hay những chỗ đậu tàu
an toàn, chỗ nhô ra toàn đá của Jaffa với chuỗi đá ngầm tạo ra con đê chắn
sóng tự nhiên hiếm có nhưng không hoàn chỉnh để chống lại bão tố. Lúc
thời tiết xấu, những con tàu thường thấy là không thể xuống hàng hằng tuần
liên tiếp.