Đối với người Palestine, thất bại năm 1967 làm tồi tệ thêm "thảm họa"
lập quốc của Israel năm 1948. Toàn bộ phần đất Palestine đặt dưới sự ủy trị
của Anh đã rơi vào tay người Israel; hầu như người Ả Rập chẳng còn tấc
đất nào, huống chi người Palestine. Đến lượt người Palestine khóc thương
Jerusalem. Bài ca ai oán Zahrat al-Madayin do Fairuz cất lên gây xúc động
cho người Palestine. Những nét lướt của nó chuyển từ ai oán đến giận dữ,
và đến niềm hy vọng là người Ả Rập tái chinh phục Jerusalem, và cuối
cùng là tiếng kèn trumpet khải hoàn mở ra viễn cảnh an bình được lập lại
cho thành phố khốn khổ này.
Công lý sụp đổ ở các cửa ngõ
Khi Jerusalem thất thủ, tình yêu lủi bước và chiến tranh chiếm lĩnh nơi trái tim của
thế giới [. . .]
Nước nguồn sông Jordan hãy rửa mặt ta bằng nguồn nước thiêng của mi
Và mi, Hỡi nước nguồn sông Jordan, hãy cuốn sạch dấu chân của các rợ quân.
Cơn giận dữ lan rộng
Đang dâng lên
Bao khiếp sợ
Đang ùa tới. . . Ngôi nhà là của chúng ta
Jerusalem là của chúng ta.
Những từ giản dị, "Jerusalem là của chúng ta" chắt lấy tinh chất của thế
kỷ xung đột giữa người Ả Rập và người Do Thái.
Jerusalem lặng lẽ rón rén vào bạn. Chẳng viễn cảnh nào uy hùng hơn.
Thoáng nhìn thành Thánh khác nào tấm áo hữu hình buông xuống từ chỏm
những ngọn đồi bên trên con đường, nuốt chửng các con dốc phủ cây rừng.
Jerusalem là khu đất rộng lớn. Bộ mặt Jerusalem liên tục được tu sửa, bỏ lại
những sườn đồi bị cắt như những vết sẹo.