Cổ thành nép mình e lệ sau cảnh quan của thành phố hiện đại. Các du
khách phải len lỏi qua khu vực buôn bán nhếch nhác, qua phòng hội, các
khách sạn, trạm xe buýt, các tòa nhà văn phòng-cho tới khi họ bỗng đụng
phải những bức tường do Suleiman Vĩ đại xây cất. Bạn chỉ có thể vừa nhận
ra những công trình kỷ niệm đằng sau bức tường đá; giống như những hình
ảnh của các phụ nữ phương Đông của Roberts, chỉ có lời gợi ý khêu gợi của
những khoái cảm khuất lấp khi thoáng nhìn mái Vòm Đá mạ vàng và cái
vòm xám than của ngôi Mộ Thánh. Khi bạn thấy được cảnh thông thoáng
của cổ thành lúc đứng trên bậc cao của Núi Olives hay Talpiot, bạn cảm
thấy giống như David há hốc miệng nhìn nàng Bathsheba trần truồng.
Những trình thuật của các du khách nước ngoài tới Jerusalem chứa
đựng bao ấn tượng đến giật mình. Theodor Herzl lần đầu tiên thoáng thấy
Zion trong các lời kinh của Do Thái qua cảnh tượng lờ mờ của cơn sốt rét
hồi năm 1898: "Dù mệt lử, Jerusalem với những đường viền ngập ánh trăng
gây nơi tôi một ấn tượng sấu sắc. Hình bóng của pháo đài Zion, thành trì
của David-quả là hùng vĩ!"
Thế nhưng, lúc ban ngày ban mặt, Herzl khó chịu vì cảnh nhếch nhác,
về bức Tường phía Tây, ông đã viết: "Thật sự chẳng muốn tới gần vì ở đây
đám cái bang gớm guốc, khốn khổ, tham lam đã chiếm chỗ". Cả khi ông
tính thuyết phục Vua Đức tẩy chay Palestine khỏi đế chế Ottoman và giao
nó cho người Do Thái, Herzl bận tâm lên kế hoạch là làm cách nào có thể
tái thiết thành phố. Ồng đã viết trong nhật ký:
Khi ta tưởng nhớ đến mi, Hỡi Jerusalem, thật chẳng hài lòng chút nào. Những
tồn đọng mốc meo của hai ngàn năm vô nhân đạo, thiếu khoan dung, dơ bẩn nằm ở
ngõ hẻm bốc mùi hôi thối. . . Nếu chúng ta từng đến Jerusalem và nếu tôi còn có thể
làm được bất cứ điều gì tích cực vào lúc đó, tôi sẽ khởi bằng việc dọn dẹp sạch sẽ
nó. Tôi sẽ dẹp bỏ những thứ gì không có vẻ thánh thiêng, xây dựng nhà công nhân
bèn ngoài thành phố, quét sạch các ổ đồi trụy, đốt hết những tàn tích thế tục và
chuyển chợ búa đi chỗ khác.