đồi Abu Tor ở phía nam, thành phố gần như ở trên không, nép mình trong
cái bát lớn treo giữa trời.
Cổ Thành hiện lên trên chóp giữa hai khe núi. Truyền thống Do Thái
cho rằng thung lũng đầu là thung lũng Jehoshaphat, nơi ngày Phán xét sẽ
diễn ra và người thiện sẽ vào Vườn Eden. Các con dốc của nó được phủ
bằng những nghĩa địa của Hồi giáo, Kito giáo, và Do Thái, những người
muốn ở hàng đầu. Thung lũng kia là Gehenna, đồng nghĩa với Hỏa ngục và
sự khốn khổ đời đời vì những tế vật trẻ em khủng khiếp cho Moloch mà
Jeremiah đã nói là được thực hiện ở đây. Jerusalem không phải là hai thành
phố mà đúng hơn là một, treo giữa trời và đất, giữa thiên đàng và hỏa ngục.
Chút ít đã đổi thay. Jerusalem rõ ràng là đẹp, nhưng là thành phố không
hoàn mỹ lắm. Từ bao lơn của căn nhà của tôi ở Abu Tor, tôi đã ngắm nhìn
ánh hồng của đá vôi trắng của thành phố qua vùng có bóng râm, tùy theo
trạng thái của bầu trời. Dải rộng của đá xem ra có thể phô bày nhiều xúc
cảm như biển cả. Jerusalem tỏa ra màu trắng chói lòa vào giữa trưa hè, thấm
đẫm màu vàng, màu hoàng thể, và màu hồng lúc hoàng hôn, và trở nên
vàng mờ mờ khi gió sa mạc mù mịt thổi từ phía đông. Vào mùa đông,
những cụm mây bão từ biển cuộn trên đỉnh Jerusalem, tạo thành vòm màu
lam xám trên đỉnh đầu.
Quả cầu mạ vàng của Vòm Đá lấp lánh ở đáy những phiến đá ceramic
màu ngọc lam xuất hiện bên trên những khối đá và những mái vòm rải rác
của cổ Thành. Đó là viên đá quý được phô trương đính vào ngón tay bằng
đá của Jerusalem.
Nhưng khi nhìn xuống dưới cổ Thành, bên ngoài các bức tường, và
vùng đất khô ráp với những xóm giềng Ả Rập nghèo nàn và nhếch nhác ở
Silwan, Al-Tur, và Ras al-Amud. Phân nửa Ả Rập và Do Thái của thành
phố, được tái hợp nhất vào năm 1967, giờ ở trong hàng ngũ quân đội Israel.
Thủ đô muôn thuở của Israel trở thành đèn soi khắp thế giới, những người