Phục quốc theo chủ nghĩa thế tục, xã hội, như là những sứ giả vô danh của
Thiên Chúa.
Sau khi Giáo sĩ Kook qua đời năm 1935, trường Merka ha- Rav được
trao cho con ông, Giáo sĩ Zvi Yehuda ha-Cohen Kook. Vào thập niên 1950
trường này trở thành trung tâm chú giải tôn giáo theo chủ nghĩa dân tộc, coi
nhà nước và quân đội là thánh thiêng, một giai đoạn mới của Thiên Chúa,
một biểu lộ về sự hiện diện của Thiên Chúa tại Zion. Một điều lạ thường
đối với một trường yeshiva, trường Markaz ha-Rav đổi ngày Độc Lập của
Israel thành một lễ nghỉ tôn giáo. Các lỗi lầm của nhà nước chỉ là những
"chi tiết nhỏ" sẽ được sửa sai đúng lúc, chứ không phải một lý do để coi
công trình phục quốc là tội lỗi và xa tránh nó, như nhiều giáo sĩ chính thống
cực đoan từng làm. Giáo sĩ Cook trẻ này so sánh sự phát triển của phong
trào phục quốc với việc xây cất đền thờ:
Các hiền nhân của chúng ta giải thích rằng mọi vật liệu để xây cất Đền Thờ chỉ
được coi là thánh sau khi đã được đặt vào đúng chỗ của nó. Chúng ta xây dựng
bằng thế tục, rồi sau đó mới thánh hóa nó. [...] Giống như các hòn đá dùng để xây
Đền Thờ chưa được thánh hóa, thì cũng thế, việc xây dựng Eretz Israel được hoàn
thành bởi mọi thành phần của dân tộc Israel, bởi những người chính trực và những
người kém chính trực.
Ngày Độc Lập năm 1967, Giáo sĩ Kook đứng lên giữa hội đường của
trường yeshiva của ông và đọc một bài diễn thuyết mà các học trò của ông
sẽ nhận ra như là một lời tiên tri thực sự. Ông nói một phước lành vĩ đại sắp
để xuống trên Israel và rằng nhiệm vụ của Israel vẫn chưa hoàn tất. Ông
nhớ lại rằng khi Liên Hiệp quốc bỏ phiếu chia đất Palestine thành một nhà
nước Do Thái và một nhà nước Ả Rập, ông đã không thể cùng ăn mừng với
quần chúng vì một phần của Eretz Israel đã bị tặng vào "tay ngoại bang."
"Họ đã chia cắt đất của Ta!" vị giáo sĩ kêu lên, bằng những lời trách
mắng dân ngoại trong sách tiên tri Joel (Joel 3: 2). Và ông tiếp: