hẳn thuộc về Thiên Chúa. Chẳng hạn những người Do Thái theo Chính
Thống cực đoan đội những chiếc mũ màu đen làm bằng nỉ hay lông thú
sang trọng. Những người Do Thái tụ tập ở Tường phía Tây mang những
khăn choàng dùng khi cầu nguyện (tallit) giống như một giáo đoàn khác
trên thế giới.
Những người Palestine, nhất là những người đàn ông lớn tuổi, thích đội
khăn chùm đầu sọc vuông đỏ hay đen. Các phụ nữ Ả Rập đội khăn màu
trắng. Khăn chùm đầu còn được dùng vào nhiều mục đích, như che nắng,
giữ ấm. Những người trẻ Palestine đội khăn để tránh bị nhận diện trong
những cuộc nổi loạn hoặc tránh hơi cay. Ở cổng Damacus, trung tâm của
đời sống người Palestine, những chiếc mũ nồi của cảnh sát biên giới Israel
lẫn trong dòng người Ả Rập trùm khăn.
Toàn bộ tạo nên một cảnh trí lạ, ấn tượng nếu mỗi tín ngưỡng đừng bảo
mình là Chân lý tuyệt đối. Ở đây Chúa không là Một, cũng chẳng là Ba
nhưng là đa. Jerusalem là tháp Babel của các đức tin. Lăng kính của tâm trí
con người khúc xạ ánh sáng của Chúa duy nhất thành những màu lòe loẹt
rối rắm.
★
Trên hết, Jerusalem là thành phố của hoài niệm, hay đúng hơn là ký ức
có tuyển chọn. Nó tồn tại trong quá khứ cũng dài bằng trong hiện tại.
Cuộc tranh cãi giữa người Israel và người Palestine về đất đai và
cương vị một nước, quả lắm xung khắc suốt dòng lịch sử. Những người Ả
Rập, những người Do Thái, và những người Kito giáo thống trị Jerusalem ở
một khu riêng, và mỗi phía tìm kiếm để nêu bật thời đại vinh quang của nó
trong khi lơ đi những xác quyết của những phía khác. Từ cùng tấm thảm
lịch sử chung, người Israel trích ra màu xanh và trắng để tạo lá cờ Israel,
trong khi người Palestine sử dụng các màu Ả Rập gồm đen, đỏ, xanh, và