trắng. Nó rút lại một phần để đi đến câu hỏi trần trụi là: "Ai là người đầu
tiên ở đây?"
Người Do Thái yêu sách đường ranh liên tục cho những người Do Thái
cổ xưa. Những người Palestine đi bước thành công hơn bằng cách duy trì
nguồn gốc cuối cùng từ các cha ông Semite của người Israel, dân Canaan,
và các kẻ thù của người Israel ở đồng bằng duyên hải, dân Philistine, những
người đã cho họ cái tên là "Palestine". Hơn nữa, người Palestine đã sống
trong thế kỷ cách đấy hơn 1.300 năm.
Những tên gọi Jerusalem-tiếng Hebrew gọi là Yerushalayim còn tiếng
Ả Rập gọi là Al-Quds-là do vấn đề chính trị. Trước hết Jerusalem đi vào
lịch sử thành văn là một sự nguyền rủa. Nó được đề cập là "Rushalimum"
trong những bản văn cay cú, đồ gốm thế kỷ XIX trước Công nguyên mang
những cái tên là các thành phố của người Canaan và những nhà cai trị thấy
rằng có mối thù với Ai Cập. Những thứ này được lưu hành để mê hoặc các
kẻ thù. Nó được đề cập là "Salem" từ đầu trong Kinh thánh như nơi mà ở đó
Abraham nhận sự chúc phúc của Melchizedek.
Nguồn gốc của Jerusalem là thành phố thánh trước hết là phiến đá phơi
ra trước gió sàng lọc. Theo Kinh thánh, đây là cái sân đập lúa của Araunah
người Jebusite, có lẽ là nhà cai trị cuối cùng của Jerusalem trước khi bị
David xâm chiếm ngay sau khi ông lên ngôi vua của vương quốc Israel
thống nhất. Kinh thánh thuật lại rằng Thiên Chúa đã đẩy dịch bệnh từ bờ
biển để trừng phạt David vì việc điều tra dân số. Sự chết chóc chỉ chấm dứt
khi một thiên thần xuất hiện ở sân đập lúa của Araunah, David đã xây một
bàn thờ ở điểm đó. Ông đã mua nó từ Araunah với giá 50 shekel bạc (theo
tường thuật của bản Kinh thánh khác là 600 shekel vàng), và hất đổ đồ cúng
của người Jebusite và thay bằng bò và lúa mì làm hiến lễ. Kinh thánh quả
quyết là tay của David đã vấy máu vì đánh nhau, Chúa trao cho con của
David là Salomon xây đền thờ vĩnh viễn để chứa Hòm Bia Giao Ước.