ngày của các vụ ném đá của người Palestine. Các nước châu Âu, khó chịu
vì cách thức thiên vị của Mỹ đối với Sharon, đã bắt đầu đưa ra những đề
nghị mới để nối lại các cuộc hòa đàm.
Đột nhiên Arafat không còn có vẻ bị cô lập gì cả. Điều khích lệ nhất
đối với Arafat là có những dấu hiệu cho thấy Israel có thể không còn muốn
chiến đấu nữa. Sự ưa thích của quần chúng đối với Sharon đã xuống thấp
trong một cuộc thăm dò và ông đã bí mật gặp các nhà thương thuyết cấp
cao Palestine vào tháng Giêng 2002. Đến tháng tiếp theo, khi người
Palestine bắn hạ được chiếc xe tăng đầu tiên, khoảng 200 sĩ quan trù bị đã
ký vào một thỉnh nguyện thư tuyên bố rằng: "Chúng tôi sẽ không tiếp tục
chiến đấu bên kia biên giới 1967 nhằm thống trị, trục xuất, bỏ đói, và làm
nhục cả một dân tộc nữa." Thậm chí người đứng đầu Shin Bet trước kia
cũng nói các binh sĩ có nhiệm vụ không tuân phục các "mệnh lệnh bất hợp
pháp rõ ràng". Hội đồng Hòa bình và An ninh, một nhóm bồ câu gồm 1.000
tướng tá cấp cao của quân đội trù bị và các giới chức của Shin Bet và
Mossad cũng tuyên bố họ sẽ tung ra một chiến dịch công khai để Israel
"đơn phương" rút khỏi Bờ Tây và Dải Gaza, nhưng không rút khỏi Đông
Jerusalem.
Có thể, chỉ có thể thôi, Arafat vẫn còn có thể trổ tài ảo thuật của ông
một lần nữa.
★
"Yasser Arafat không thuộc thế giới này. Ông coi mình là một nhân vật
thần thoại. Ông không đốì diện với những vấn đề điều hành chánh phủ hằng
ngày của ông nhưng nổi lơ lửng bên trên các vấn đề ấy, cỡi trên các thần
thoại của quyền Trở về Quê hương và Jerusalem" theo lời Shlomo Ben-
Ami, nguyên ngoại trưởng Israel, khi ông muốn giải thích con người Arafat
huyền bí.