nhà báo đổ xô đến Khách sạn Thuộc địa Mỹ để thuê phòng. Khi các xe chở
du khách đi khỏi, bãi giữ xe đông nghẹt xe của các nhà báo. Các mạng lưới
truyền hình giàu có hơn đều có các xe chống đạn. Các hãng khác có các xe
có cửa bằng plastic để tránh bị ném đá. Hầu hết đều có cửa sổ bằng nhựa
chống đá và treo vội các bảng hiệu "BÁO CHÍ" hay "TRUYỀN HÌNH"
Cuộc bùng phát của Al-Aqsa Intifada vào tháng mười là dịp để các nhà
báo làm ấm lại tình bạn với các đồng sự ở xa của họ. Sân và quán giải khát
của Khách sạn Thuộc địa Mỹ huyên náo với các câu chuyện cũ về chiến
tranh, các câu truyện tiếu lâm, và các cuộc trao đổi thông tin chớp nhoáng.
Ibrahim, người quản lý khách sạn, biết rõ những cuộc hẹn hò và những
điểm yếu của nhiều người đã từng đến đây trong thập niên trước, nhưng anh
ta luôn luôn giữ một thái độ dè dặt mẫu mực.
"Thuộc địa" đã được thiết lập vào thế kỷ XIX bởi những người Kito
giáo Mỹ để làm nơi làm việc thiện tại Jerusalem. Bây giờ Khách sạn Thuộc
địa Mỹ là nơi dành cho giới ưu tú của Palestine và những người Palestine
lưu vong. Các tấm biển đồng đen ghi tên các khách thăm nổi tiếng-Graham
Green, John Le Carré, và Peter Ustinov.
Nguyên là dinh thự của Pasha, Khách sạn Thuộc địa Mỹ được kéo tới
gần đường ranh giới ngừng bắn cũ. Những tòa nhà do Israel xây dựng gần
đấy không cái nào có thể sánh với bầu khí thân mật của một buổi tối ở sân
trong của Khách sạn Thuộc địa Mỹ, với vòi phun nhỏ dưới các gốc cây chà
là cao vút và các bãi sỏi nâu nhạt trải dưới các giàn hoa giấy.
Jerusalem đã trở thành ngôi nhà thân quen cho các phóng viên và rất
nhiều người muốn đến đây mỗi khi có một khủng hoảng. Các nhà báo chỉ là
một thành phần nhỏ trong cả một đạo quân các quan sát viên, các nhà viết
sử, các thành viên của các tổ chức quốc tế, các nhà hoạt động từ thiện, xã
hội, các nhà nghiên cứu, và những người mạo hiểm luôn vây quanh những