người Israel và Palestine. Về nhiều phương diện, Jerusalem đã là một
"thành phố quốc tế" rồi.
Người Palestine và Israel cãi vã nhau dưới các bóng đèn chói chang
của sân khấu; cuộc chiến của họ là sân khấu chính trị. Không có một vụ
ném đá nào tại thành phố Jerusalem mà không có một ai đó quay phim
được. Tôi đã chứng kiến hàng chục thợ chụp và thợ quay phim đổ xô đến
quanh một người ném đá hay một binh sĩ Israel. Người Israel và người
Palestine tự bản năng đã học được nghệ thuật nói chuyện theo kiểu trả lời
phỏng vấn.
Dưới con mắt quan sát của quốc-tế, thường là lộn xộn, các phe Israel
và Palestine tranh cãi nhau một cách rất hung hăng, viết cho báo chí những
lá thư chửi bới, những tố cáo về thái độ thiên vị, hay những đề nghị có
những "bản tin" độc quyền về tình hình.
Các chính nghĩa của người Israel hay của người Palestine, mỗi dân có
mấy triệu người, có một khả năng phi thường để khơi dậy sự ủng hộ ở nước
ngoài. Những người ủng hộ người Do Thái ở nước ngoài thì nói chỉ có
người Do Thái là những người chịu thiệt; những người có thiện cảm với
người Palestine thì cho rằng chỉ có người Do Thái là những kẻ phạm tội.
Với các cuộc xung đột trường kỳ khác trên thế giới, các hãng thông tấn
thường không đặt chuông "Khẩn cấp" reo đều đặn bằng một tờ báo sáng,
trong khi chỉ cần một người Israel hay Palestine bị giết trong một cuộc đụng
độ cũng đủ là đề tài nóng hổi cho một tờ báo. Đa số những người chết trong
cuộc xung đột này vẫn còn được ghi lại tên tuổi. Không cái chết nào ở châu
Phi, châu Á-hay thậm chí ở các phần khác của Trung Đông-mà được nhiều
cột báo nói đến cho bằng một người bị giết ở Đất Thánh. Vụ diệt chủng ở
Rwanda đã bị phai mờ trong trí nhớ, cuộc chiến dữ dội ở Chechnya cũng
chỉ được các hãng thông tấn ghi lại thoáng qua, nhưng con số khoảng một