tại Uganda năm 1904, nó có sẽ trở thành một Nam Phi Do Thái, với một
dân da trắng sử dụng sự áp bức quân sự và hành chánh để cai trị dân bản xứ
hay không? Hay nó sẽ được coi là một hòn đảo chứa các giá trị dân chủ tự
do trên một lục địa đen?
Bản thân Herzl đã ý thức nguy cơ này, khi ông nói ông muốn tạo dựng
một Venice mới thay vì một nhà nước Boer khác. Đáng chú ý là, trong cuốn
Vùng Đất Tân Cựu, ông hình dung một cách thơ mộng về viễn tượng các
nghiên cứu khoa học được thực hiện trong Xã hội Mới có thể tạo ra thuốc
chữa trị bệnh sốt rét, và nó sẽ cho phép thuộc địa hóa châu Phi.
Trên thực tế, không thể trốn tránh sự thật rằng nhà nước Do Thái đã
được thiết lập tại Palestine, rằng người Do Thái có một liên hệ lịch sử với
xứ sở này, vụ Tàn sát người Do Thái đã xảy ra. Vấn đề tranh cãi là liệu các
nhân tố này có là lý do để biện minh cho thái độ của người Do Thái hay
không, liệu người Palestine có chính đáng trong các phương pháp họ sử
dụng hay không.
Nhưng tất cả cũng không cắt nghĩa đầy đủ sự quan tâm kéo dài của
người phương Tây. Tôi nghĩ có một nguồn gốc sâu hơn và thuộc văn hóa.
Cuộc đấu tranh giữa Israel và người Palestine là một thiên sử ca với các
biểu tượng rất quen thuộc. Đa số người phương Tây đều biết chút gì về
Kinh thánh, các cuộc Thập Tự Chinh, chủ nghĩa bài Do Thái, và vụ tàn sát
người Do Thái. Trong một kỷ nguyên mà truyền hình có thể truyền trực tiếp
từ các thành phố kinh thánh như Jerusalem, Bethelem và Hebron, thì ít ai có
thể bỏ qua các cảnh David chống Goliath của những người Palestine sử
dụng những cái nỏ đơn sơ để bắn đá vào người Israel.
Cuộc xung đột về Đất Thánh-hay Israel, hay Palestine-là câu truyện về
thảm kịch và cứu độ. Nó là câu truyện của những nhân vật lớn hơn cuộc
đời. Khăn trùm đầu keffiyeh của Yasser Arafat và khăn che mắt của Moshe
Dayan có thể nhận ra ngay lập tức. Có một sự căng thẳng tinh thần về nơi