phẩm bị nghi là chứa men (hametz). Nghĩa là hầu như mọi thứ: không có
mì, bánh quy, bánh bao, bột mì, các loại ngũ cốc ăn điểm tâm, bánh quy
giòn, bánh sừng bò. Trong các gia đình có đạo, ngay cả gia súc cũng ăn
những thứ không men. Mọi sản phẩm được dán tem có hàng chữ "đồ ăn
dùng cho lễ Vượt qua" (kasher le-pessach). Người nước ngoài muốn mua
chỉ có nước lén xé góc tờ giấy báo bên ngoài lấy hàng rồi ra quầy thanh
toán.
Hàng ngàn người tới Sinai, nơi Moses và dân Israel lang thang trong
hoang mạc bốn mươi năm trước khi đến vùng Đất Hứa.
Sau một ngày ních đầy bánh không men, tôi quay lại khách sạn năm
sao Vua David để gọi rượu gin và nước khoáng pha hương vị quinin, nhưng
người hầu bàn nói, "Xin lỗi, thưa ông. Đang lễ Vượt qua".
Lệnh ăn bánh không men được ghi trong Sách Xuất hành: “Các ngươi
phải ăn bánh không men bảy ngày; ngay ngày đầu các ngươi phải loại bỏ
men khỏi nhà của các ngươi; vì ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất đến
ngày thứ bảy sẽ bị loại ra khỏi Israel”. (Exod. 12:15). Đơn giản là: không có
bánh có men trong một tuần.
Bột nhào có men được xác định là bột của năm loại ngũ cốc: lúa mì,
lúa mạch, lúa mì spenta, lúa mạch đen, và yến mạch-được hòa với nước lâu,
quãng 18 phút. Nhưng vì nguy cơ có thể một người Do Thái phạm tội do
tình cờ, các giáo sĩ đã tạo ra khoản gần gũi nhất trong luật Do Thái làm
pháo đài vững chắc. Trước hết, các giáo sĩ khai triển định nghĩa về men bao
gồm cả gạo, kê, các loại đậu, đậu lăng, ngô, và lạc, mà nếu có giọt nước nhỏ
vào túi bột của những thứ ấy thì không hẳn là bị nhiễm men rồi. Rồi, bất kỳ
sản phẩm ngũ cốc nào không được giám sát kỹ và bảo đảm là bánh không
men đều bị cấm. Trong các văn bản của giáo sĩ, men trở thành ẩn dụ của sự
hư nát và ô uế, khái niệm được các soạn giả Tân ước diễn giải "men của ác
tâm và đồi bại".