Việc mừng lễ Vượt qua ở Jerusalem có một tiếng vang khác thường.
Bao thế kỷ, trong các cộng đồng rải rác từ Nam Mỹ tới Trung Hoa, người
Do Thái chỉ mừng sự cứu thoát của quá khứ nhưng cũng cầu xin cho người
Do Thái sớm phục hồi ở Đất Hứa, bằng những lời của sách Haggadah:
Lạy Đấng Duy nhất ngự trên Trời, xin nuôi nấng đoàn dân đông đảo của Người!
Xin sớm dẫn đưa họ-được triệu tập dưới cây nho của Người-hân hoan tiến vào Zion.
Chớ gì năm tới Jerusalem được tái thiết!
Đối với người Do Thái, việc ngâm nga những lời này một cách tự do ở
Jerusalem là sự đáp ứng khát vọng ngàn năm. Đối với người Do Thái, việc
lập quốc là một phép lạ của thời đại, sự hoàn tất lời hứa của Chúa, chậm tới,
nhưng cuối cùng sẽ tới. Giao ước với Abraham mãi còn giá trị.
Lễ Vượt qua được gắn bó phức tạp với ý tưởng về vùng Đất Hứa; nó
đánh dấu cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập và lần đầu được Joshua và dân Israel
kỷ niệm sau khi vượt qua Sông Jordan. Tự bản năng, người Do Thái đã là
người theo chủ nghĩa phục quốc trước khi Herzl biến ý tưởng ấy thành
phong trào chính trị hiện đại. Trong cuốn Vùng Đất Tân Cựu, những anh
hùng của Herzl mừng lễ Vượt qua trên bờ biển của Biển Galilee và tìm cách
tạo lập một "Xã hội Mới" ở Palestine. Ông trình bày một Haggadah hiện đại
thay cho một Exodus hiện đại, không phải sự vội vã trốn khỏi Pharaoh và
một loạt dịch bệnh, mà là sự tiến vào có trật tự sự đồng thuận tự nguyện của
người Turk, những người được may mắn vì được những người Do Thái có
lòng biết ơn và giàu có kính trọng.
Ở bất cứ bàn ăn mừng lễ Vượt qua nào ở Israel bạn cũng thấy rất nhiều
thứ do họ sản xuất ra đều được họ đưa về. Một năm nọ tôi mừng lễ tại nhà
Dennis Diamond ở Jerusalem. Ông là nhà trang trí nội thất và là nhà văn,
ông được sinh ra ở Nam Phi trước khi di cư tới Israel hồi thập niên 1970.
Con gái ông ta đưa người bạn trai sinh ở Nga về. Những vị khách khác là
vợ chồng Rabbi David Rosen, được sinh ra ở Anh, và ba cô con gái. Vợ tôi