và tôi là hai người không phải Do Thái, mà vào thời trước thì chúng tôi,
những người nước ngoài, đâu được ngồi cùng bàn để ăn thịt cừu trong lễ
vượt qua như vậy, theo đúng huấn thị trong sách Xuất hành (12:43): "Đây là
quy định về thịt cừu lễ Vượt qua: không người dân ngoại nào được cùng
ngồi ăn".
Rabbi Rosen cầm đĩa thức ăn theo nghi lễ lên, trong đó có quả trứng,
tiêu biểu của lễ ở đền thờ; cây cải ngựa, được dùng như loại rau đắng mà
người Do Thái thích ăn như để nhắc nhớ tình cảnh nô lệ của họ; một nhánh
ngò tây được nhúng trong nước muối nhắc nhở những giọt nước mắt của
dân Israel; một cái bánh ngọt nhân quả hạnh, trái cây, và rượu nhắc nhớ vôi
vữa mà các nô lệ Israel đã làm.
Quá nhiều thảm kịch đã đổ trên đầu dân Do Thái khiến ngay cả lễ hội
vui vẻ như lễ Vượt qua cũng đượm vẻ sầu muộn. Cầm ba miếng bánh
không men lên, Rosen đọc những lời mở đầu của sách Haggadah bằng tiếng
Syria:
“Đây là bánh ưu phiền mà cha ông chúng ta đã ăn ở Ai Cập. Hãy để những ai
đói tới để ăn. Hãy để những ai thiếu thốn tới dự tiệc chiên vượt qua! Năm nay chúng
ta ở đây; năm tới-ở Đất của Israel! Lúc này chúng ta là những nô lệ; năm tới-là
những người tự do!”
Chúng tôi uống bốn tách rượu truyền thống và ăn bánh không men, đọc
lời chúc tụng: “Chúc tụng Người, Chúa là Chúa của chúng con, Vua của Vũ
trụ, Người đã sinh ra bánh từ đất..”. Rượu, bánh, và ân phúc. Những ký ức
về biết bao nâng đỡ của nhà thờ hồi còn trẻ trở lại với tôi... hãy cầm lấy
Bánh và khi đọc lời chúc tụng, Ngài đã bẻ bánh và đưa cho các môn đệ của
Ngài và bảo: “Hãy cầm lấy, hãy ăn, đây là Mình của tôi ban cho anh em:
Hãy làm việc này để nhớ tôi... đây là Máu Tân ước của tôi, máu đổ ra vì anh
em..”. Tôi chẳng bao giờ hiểu được lễ Thánh thể của người Do Thái cho
đến khi tôi tới Israel. Đối với tôi, những lời thân quen của Jesus là một loại
lời từ biệt, một nghi lễ mà Ngài đã ứng biến khi gặp tình cảnh khó khăn.