Phần cốt lõi của sự tố cáo này hòa vào các thế kỷ sau đó với hình ảnh
máu của Jesus và khái niệm về tội giết Chúa của người Do Thái trong lễ
Vượt qua để bày ra chuyện được gọi là sự bôi nhọ máu-tin rằng người Do
Thái cúng tế một người Kitô giáo, thường là trẻ con, để trộn máu với bánh
Vượt qua. Sự tố cáo ban đầu như thể diễn ra ở Norwich năm 1144 khi một
cậu bé tên là William bị coi là đã biến mất. Sự bôi nhọ này lan tới Pháp,
Tây Ban Nha, Đức, và viễn đông, thường nổi lên vào thời gian của lễ Phục
sinh và lễ Vượt qua. Nó khích động những cuộc tàn sát và trục xuất người
Do Thái mặc cho một số giáo hoàng và vua chúa cố chấm dứt trò tố cáo độc
địa ấy. Được các nhà truyền giáo mang theo, nó nổi lên ở Damacus năm
1840. Đức Quốc xã tận dụng sự bôi nhọ này trong chiến dịch tuyên truyền
bài-Semite.
Qua nhiều thế kỷ, Lễ Vượt qua của sự tự do biến thành lễ của khiếp sợ.
Nhưng Haggadah bảo: "Không phải chỉ một kẻ khủng bố nổi lên hủy diệt
chúng ta mà mỗi thế hệ nổi lên tiêu diệt chúng ta. Nhưng Chúa luôn cứu
chúng ta khỏi bàn tay của họ".
Khi vào tiệc, Rosen mặc chiếc áo choàng trắng được gọi là kittel nó
được coi là áo lễ hội, nhưng Rosen còn thêm vào ý nghĩa ảm đạm: "Áo
được mặc vào giống như vải liệm tang lễ. Lễ Vượt qua cũng là thời gian
hiểm nghèo như thế để người Do Thái chuẩn bị đi vào cõi chết"
Vào cuối bữa ăn, chén rượu thứ năm được rót ra dành cho tiên tri
Elijah, người báo trước về Đấng Cứu thế và là người bảo vệ người Do Thái.
Cửa được mở ra để đón Elijah, một truyền thống mà theo giải thích của
Rosen là tìm kiếm để cho những người không phải Do Thái biết rằng người
Do Thái "chẳng có gì mà phải giấu mặt". Một minh họa ở bàn là nắm tay
của Elijah đang nghiền nát Đức Quốc xã. Chúng ta đọc những lời báo thù:
“Hãy trút cơn thịnh nộ của Người trên những dân không nhận biết Người và
trên các vương quốc không kêu cầu danh Người. Vì chúng đã giày vò Jacob và tàn