Đối với tôi, chất Do Thái của Jesus không khác nào văn hóa dân gian. Cuộc
Khổ nạn đã có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trong thế giới Roma. Do ngẫu nhiên,
nó đã xảy ra ở Palestine. Giờ, được thấy trong bối cảnh Do Thái của nó,
cảnh một linh mục Công giáo Roma đứng ở bàn thờ mặc áo lễ, giơ lên tấm
bánh tròn nhỏ và nhúng nó vào rượu xem chừng như trò nhái lại, một trò
khôi hài của tín đồ sùng đạo. Tôi đoán chắc rằng chẳng ai trong các bà con
của tôi, những người đã đưa tôi tới nhà thờ lúc tôi còn nhỏ, có được bất kỳ
khái niệm nào về lễ Vượt qua cửa người Do Thái mà Jesus kỷ niệm cùng
mười hai môn đệ của Ngài-mười hai, không phải mười một, vì mười hai
biểu thị mười hai bộ tộc Israel.
Các Kito hữu ban đầu mừng lễ Phục sinh như bữa tiệc Vượt qua của
Do Thái. Họ tuân thủ ngày Sabbath và thờ phượng ở đền thờ. Nhưng như
các dân không phải Do Thái bước vào nhà thờ dưới sự ảnh hưởng của thánh
Phaolô, Kito giáo bắt đầu tách khỏi đạo Do Thái và sớm trở thành một tôn
giáo không phải Do Thái tinh ròng sau khi đền thờ bị phá hủy. Lễ Phục sinh
được sắp xếp vào ngày Chủ nhật cho khác với lễ Vượt qua.
Khi Kito giáo hấp thu triết học Hy Lạp, nó cũng thấm đượm nét bài-
Semite của Hy Lạp. Một trong những bài công kích chống Do Thái tiếng
tăm đầu tiên được Manetho, sử gia Ai Cập gốc Hy Lạp thế kỷ thứ III, tung
ra. Ông khẳng định rằng người Do Thái là con cái của nhóm 80.000 "người
phong hủi và ô uế" đã từng nổi lên chống lại Ai Cập.
Theo nhà tu từ học thế kỷ thứ I là Apion, được Josephus, sử gia viết về
vụ nổi dậy của Do Thái chống lại Roma, trích dẫn, thì người Do Thái hàng
năm bắt cóc một người Hy Lạp, nuôi anh ta béo lên trong đền thờ bất khả
xâm phạm, rồi "dẫn anh ta vào một cánh rừng nào đó, giết anh ta, và cúng
tế theo những nghi thức trang trọng quen thuộc của họ, ăn bộ lòng của anh
ta, rồi thề trên tế vật ấy là họ sẽ mãi thù địch với người Hy Lạp"