Iraq, các viên chức tung ra cuốn sách mỏng mô tả Saddam được Saladin
xức dầu. Trong khi đó, người Syria đã chiếm hữu nơi chôn cất Saladin ở
Damacus và gần đây phục chế ngôi mộ gần giáo đường Omayyad. Sự
khiêm nhu huyền thoại của Saladin từ lâu đã bị các vua chúa và các vị đứng
đầu nhà nước của thế giới Ả Rập quên khuấy. Chiến binh cao nhã đã được
thay thế bằng những kẻ đàn áp đi những chiếc xe Mercedes đen bóng.
Giáo sĩ Hồi giáo của Jerusalem, Ekrima al-Sabri ngồi gần mặt tiền giải
thích, "Điện thờ không nhất thiết là phần mộ thật, nhưng là biểu tựơng.
Theo trình thuật lịch sử của chúng ta, Moses đã không vào Palestine". Khu
vực truyền thống Mount Nebo, nơi Moses nhìn về vùng Đất Hứa trước khi
qua đời, nằm ở rìa khu đối diện của Thung lũng Jordan, nhưng theo sách Đệ
nhị luật, "không có người nào có mộ chôn ở đây vào ngày ấy".
Vị giáo sĩ nói: "Trong Hồi giáo không có sự phân cách tôn giáo và
chính trị. Nebi Musa biểu tượng sự giải phóng Jerusalem khỏi sự chiếm
đóng của quân Thập tự chinh (franj). Nó vào cùng lúc mừng lễ Phục sinh để
quân Thập tự chinh không thể lợi dụng lễ mà tấn công vùng Đất Thánh".
Nhưng tôi hỏi, tại sao người Hồi giáo giữ vững truyền thống khi mà quân
Thập tự chinh đã tàn tạ từ lâu? "Không còn quân Thập tự chinh, nhưng vẫn
còn phương Tây. Phương Tây đã thế chân quân Thập tự chinh và phương
Tây ủng hộ Israel chiếm đóng đất nước chúng tôi. Chúng tôi coi đây là một
hình thức Thập tự chinh khác".
Đối với người Hồi giáo, Palestine là quà tặng của Hồi giáo (waqf), tài
sản thánh được trao ban vĩnh viễn. Không thể nào có một chủ quyền khác,
và người Hồi giáo buộc lòng phải đánh Israel. "Người Do Thái có thể sinh
sống ở đây như những công dân chứ không phải là những nhà cai trị" Al-
Sabri nói.
Hồi giáo coi Moses là tiên tri ưu việt. Đâu là bằng chứng bảo rằng
Chúa ban vùng Đất Hứa cho người Do Thái? Al-Sabri bảo, người Do Thái