hành với lịch sử, chẳng giống thứ gì trước và sau nó, không thể lơ là để tạo nên một
ấn tượng lạ lên sự mường tượng của các dân tộc.
Để tránh sự ngược đãi, người Do Thái phải đi tìm một quốc gia, bất cứ
ở đâu trên thế giới, nơi họ có thể có sự an toàn. Tác phẩm của Pinsker gây
được cảm xúc một thời. Nó kích thích các giới nghiên cứu tạp nham về chủ
nghĩa Phục quốc Do Thái chẳng hạn như Những người yêu Zion (Hovevei
Zion). Được mô phỏng theo các phong trào dân tộc châu Âu khác, các
nhóm bán-công khai này xuất hiện hồi cuối thập niên 1870 và đưa ra những
khóa học tiếng Hebrew và lịch sử Do Thái. Những nhóm khác tổ chức
thành những nhóm tự vệ.
Năm 1884, Pinsker triệu tập hội nghị sáng lập hội Những người Yêu
Zion, thành lập các văn phòng trung tâm ở Odessa và tìm cách khuyến
khích việc định cư thực thụ ở Palestine. Trong số những đại biểu của hội
nghị có Natan Birnbaum, người mà vào năm 1890 là người đầu tiên nghĩ ra
từ "chủ nghĩa phục quốc Do Thái", thuật ngữ dựa trên tên của bài thơ về
Jerusalem, để mô tả phong trào chính trị nhằm thiết lập nước Do Thái.
Theodor Herzl, sinh viên luật 22 tuổi ở Vienne lúc xảy ra những biến
động của Do Thái ở Nga, may mắn không biết gì về Pinsker hay các tác
phẩm của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái khác. Một nhà soạn kịch thất chí
nhưng bảnh bao, anh cầm cây gậy có cán bằng gỗ mun. Khi còn là một cậu
bé, ông đã mơ màng đến việc kiến thiết Kênh Panama. Giờ ông cảm thấy
đau nhói trước chủ nghĩa bài-Semite đang đâm chồi ở phương Tây. Năm
1883 ông rút lui khỏi Albia, hiệp hội sinh viên Đức, khi các thành viên của
nó quảng bá ầm ĩ chủ nghĩa bài-Semite của Wagner trong cuộc mít tinh kỷ
niệm ngày chết của soạn giả ở Venice.
Phải mất thêm vài năm để giúp Herzl thoát khỏi sự tự mãn của ông và
thuyết phục ông là chủ nghĩa bài-Semite không thể bị tiệt trừ ở châu Âu,
ngay cả ở cộng hòa Pháp. Trong năm xảy ra vụ bê bối Dreytus hồi năm