giải pháp", ông đã viết trong nhật ký như thế. "Điều gì khiến Kharkov lại
thiêng như vậy và đâu là tội của tôi khiến tôi bị buộc phải rời thành phố lúc
ban đêm trước khi tôi hoàn thành công việc ở đó? Tại sao gã đàn ông to
béo, bụng phệ ngồi đốì diện với tôi trong toa tàu lại có thể lưu lại Kharkov
bao lâu lâu cũng được, tôi có gì kém cỏi hơn gã nào-có khi còn kém cỏi hơn
cả người hầu say rượu ở khách sạn?"
Khi ông bước vào sân ga hít thở không khí trong lành, ông nghe thấy
những hành khách cùng đi bàn tán về cuộc tàn sát ở Yelizavetgrad (sau này
là Kirovograd), làn sóng bạo động chống-Do Thái khởi phát năm đó. Ồng ta
cảm thấy rằng "muối đã xát vào các vết thương của con tim tôi". Trở lại tàu,
những người Nga bàn tán về cuộc tàn sát một cách đồng tình.
Về tới nhà, tin tức về cuộc bạo động xảy ra cho cộng đồng Do Thái đã
lan tới các tỉnh khác. Nhiều người Do Thái quyết định phải ra đi, nhưng,
Levontin bảo, họ bị chia rẽ về việc là liệu có nên tới "vùng tự do" ở Mỹ,
hay tới Palestine và "dựng lều giữa con cái của Shem, ở đất nước ấy, nơi
chúng ta đã được sinh ra và trở thành người dân".
Ngay khi còn là cậu bé, Levontin, con của dòng tộc Hasid, người dù
sao đã được kèm cặp riêng các môn học thế tục và ngôn ngữ, đã tự hỏi tại
sao nhưng nô lệ Mỹ được trả tự do đã có thể thiết lập Liberia ở quê nhà
châu Phi của họ mà người Do Thái không thể tái tạo vương quốc xa xưa.
Có lần ông đã viết trong tờ báo viết bằng tiếng Hebrew là 50 gia đình sẽ
sáng lập khu định cư ở Palestine "để đặt viên đá móng cho sự định cư trên
Đất Israel". Giờ ông quyết tâm hành động.
Levontin thiết lập sự liên đới giữa 15 gia đình đồng ý tới vùng Đất
Thánh. Levontin được đề cử đi Palestine để thăm dò một khu đất thích hợp,
và những người khác sẽ đi theo. Ông đã tạo một nhóm tương tự ở Kharkov,
nơi những người Do Thái sẽ tuyên bố ăn chay-một lời xin truyền thống để