được đoái thương vào những lúc khó khăn-để cầu xin sự giúp đỡ từ "Tảng
Đá của Israel và Dâng Cứu tinh".
Mang theo những bức thư giới thiệu và lòng tràn trề hy vọng, ông lên
đường đi tới vùng Đất Thánh bằng tiền túi của ông. Mùa xuân năm 1882,
tàu của ông buông neo ngoài khơi Jaffa. Ông sững sờ khi khám phá ra rằng
ông không thể tìm thấy, như ông đã mong đợi, bất kỳ người Do Thái nào có
cùng chí hướng.
Người ta nói rằng Levontin thường đi tìm những thành viên mới bằng
cách đứng ở những bến cảng tại Jaffa và gào to Shalom Aleichem với những
hành khách đang đi tới. Nếu có tiếng đáp trả Aleichem Shalom, như thế là
họ nhận ra nhau là người Do Thái, ông sẽ cố thuyết phục họ tham gia vào
dự án của ông. Khi đi thăm Jerusalem, ông khổ tâm khi thường xuyên thấy
sự xung đột tôn giáo để rồi lại phải quay về Jaffa, "xa những bãi chiến
trường của những kẻ cuồng tín". Sự đối lập nhau của những người theo
phong trào Phục quốc và tổ chức tôn giáo đã rõ.
Levontin, giờ có được Yosef Feinberg, con của một gia đình giàu có,
kết giao. Anh này đã từng học ngành hóa ở các đại học Thụy Sĩ và Đức.
Trước hết, họ mua đất ở vùng Gaza, vì cho rằng nó rẻ hơn và dễ thành lập
những khu định cư lớn. Họ đã gặp Christoph Hoffmann, lãnh đạo của các
đền thờ, và được biết về vô số khó khăn mà giáo phái Kito của Đức đã phải
chịu khi gây dựng bốn cộng đồng riêng biệt ở Palestine.
Vào mùa hè, sau một số giao dịch thất bại, Levontin và nhóm nhỏ
những người ủng hộ tìm thấy một vùng đất rộng ở phía nam ngôi làng của
Beit Dajan, trong vùng có tên là Ein Kara. Levontin đã do dự mua nó, sợ
rằng nó thiếu nước mặc dù theo kinh thánh: ở En-hakkore, "Con Suối của
Chúa" đã làm nguôi cơn khát của Samson sau khi ông này tiêu diệt một
ngàn quân Philistine bằng xương hàm của con lừa. Tuy nhiên, Levontin đã
chịu tương nhượng trước sự hăng hái của các bạn đồng chí hướng.