bắt thằng khốn vì tội quấy rối trị an thì nó chống lại, kết quả thằng khốn là
người ăn quả dí điện mà trước đó nó đã chế giễu tôi.
Và, trên tất cả, cảnh sát tìm thấy chất steroid và thuốc giảm đau trong xe
Clive - đủ để buộc cho thằng khốn cái tội tàng trữ thuốc để phân phối. Tổng
thể lại đây là cơn lê tê phê nhất mà tôi từng có được trong đời này.
CHƯƠNG 19
Khi tôi lái xe về nhà, những tia chớp đằng xa vẽ nên cảnh tượng ngoạn
mục trên những đám mây phía trời tây. Và ít nhất trong thời khắc này, tôi
đang ở trong tâm trạng hoàn hảo để thưởng thức cảnh đẹp ấy. Cứ mỗi lần
chuẩn bị nghĩ đến chuyện mình đã phá tung tóe cơ hội việc làm như thế
nào, tôi lại triệu hồi ký ức Clive ré lên như một gã khốn khi bị đạn Taser
xiên dính. Ừ, tôi đã giảng giải cho bố về chuyện tha thứ các thể loại, nhưng
đôi khi sự tha thứ được đánh giá cao quá mức cần thiết.
Điện thoại đổ chuông, và tôi ngạc nhiên không ít khi thấy đó là Sofia.
Tôi nhăn mặt, hối tiếc vì mình đã quyết định lưu tên cô ta vào trong danh
bạ. Lúc này tâm trạng của tôi thực sự rất tốt, và tôi chẳng tin cô ta có
chuyện gì nói với tôi mà tôi vẫn giữ được tâm trạng phơi phới này. Chắc
như bắp tôi chẳng muốn phải đâm đầu vào một cuộc hẹn “Uống cà phê đi”
hay thứ gì dở hơi tương tự. Thế là, tôi dung dưỡng cho thói nhỏ mọn và trẻ
con của mình khi để điện thoại chuyển sang chế độ thư thoại. Thế là thỏa
hiệp tử tế rồi còn gì? Tôi sẵn lòng nghe băng ghi âm của cô ta. Tôi chỉ là
không muốn nói chuyện trực tiếp với cô ta mà thôi.
Tôi chờ tiếng tít báo hiệu mình sẽ có thư thoại mới, nhưng thay vào đó
điện thoại đổ chuông lần nữa - lại là Sofia. Tôi thở dài, xoa dịu thói nhỏ
mọn trong mình và trả lời điện thoại.
“Angel, tôi cần cô giúp!”, Sofia thở hổn hển. “Ôi Chúa ơi, tôi không biết
phải gọi cho ai nữa. Tôi không liên hệ được với Marcus, mà có ai đó bên
ngoài nhà tôi và...”