giác ghét bỏ của tôi dành cho Sofia chủ yếu đến từ lần gặp mặt ở nhà
Pietro... và nếu tôi tiếp tục phải thật lòng, sự ghen ghét đố kỵ trong tôi là vì
tình bạn của cô ta với Marcus, mặc dù tôi chẳng tin chút nào giữa hai bọn
họ có quan hệ gì trên tình bạn. Chẳng quan trọng. Tôi ghen tị với sự thân
thiết của họ, dù cho nó có thuần khiết ra sao.
Tôi cứ nghiền ngẫm mãi về chuyện đó trong lúc lái xe - cũng dễ thôi vì
chẳng có gì khác ở ngoài này khiến tôi để ý đến. Đường cao tốc 1790 dẫn
từ đầu này sang đầu kia giáo xứ, với một quãng ở giữa chạy xuyên qua
rừng và đầm lầy mà tôi trìu mến gọi là Cái Mông. Không đâu. Trong những
ngày vẫn còn đếch quan tâm đến điều gì, tôi thường ra ngoài này và nhấn
hết ga bất kỳ cái xe nào mình đang lái - cảm giác thật mê tơi khi ngồi trên
con Camaro mà Randy đã độ lại, nhưng lại khá cùi bắp với em Honda của
tôi.
Tôi không quá khắt khe với giới hạn tốc độ, nhưng cũng cố hết sức
không đi vượt quá mười dặm một giờ. Có lẽ đó là điều cực may mắn khi tôi
thấy thứ gì đó lập lòe trên đường trước mặt. Xui là tôi gần như đang chạy ở
mức nhanh nhất trước khi nhìn thấy ánh phản chiếu từ đám thảm gai ấy.
Chân giậm lên phanh hoàn toàn theo bản năng, nhưng tôi đã ở quá gần nên
chẳng được tích sự gì. Một giây sau con đường trải thảm gai xé tung lốp xe
với một tiếng bang mà tôi vừa cảm thấy lại vừa nghe thấy được, ngay sau
đó thay thế bằng tiếng rít của kim loại trên lề đường và tiếng cao su nện ầm
một cái vào hông xe.
Tôi vật lộn với vô lăng và tấp xe vào lề đường, há hốc mồm thở đứt
quãng. Cái chó gì thế? Tại sao thảm gai cảnh sát lại ở đây mà chẳng thấy
chiếc xe cảnh sát nào xung quanh? Không có xe cảnh nghĩa là không phải
cảnh sát, tôi tự nhủ. Tôi đang ở trên đoạn đường thẳng và vắng hoe, hai bên
đường cỏ cao đến đầu gối, kéo dài ít nhất mười lăm mét trước khi chuyển
sang khu vực đầm lầy cỏ bụi với lác đác cây cối. Một điểm mai phục hoàn
hảo. Tôi cần phải chuồn khỏi chỗ này, và sự lựa chọn duy nhất là phải chạy
bộ và hy vọng sẽ thoát được thứ gì đó đang bám theo tôi trong đầm lầy. Cá
sấu. Mực ống khổng lồ. Ôi má ơi, quả này toi rồi.