“Ê ê chờ đã! Sofia, chậm lại nào. Marcus đang ở Lafayette. Có chuyện
quái gì thế?”
Tôi nghe thấy cô ta hít vào run rẩy. “Tôi nghĩ mình đang gặp nguy hiểm.
Tôi cứ nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà.”
“Cô gọi cảnh sát chưa?”, tôi hỏi.
“Rồi!” Sofia rên rỉ. “Tôi gọi rồi, sau đó có hai cảnh sát đến kiểm tra xung
quanh nhà rồi bảo là chẳng thấy gì cả. Nhưng mười phút sau khi họ rời khỏi
tôi lại nghe thấy âm thanh ấy. Tôi... Tôi nghĩ có thể chỉ là ai đó đang cố dọa
tôi.” Cô ta nuốt khan. “Và họ thành công rồi. Tôi biết tôi và cô chỉ mới
quen biết, nhưng cô có thể nào... đến đây được không?”
Bà nội đang giỡn chơi đấy à, tôi nghĩ thầm với cảm giác bực bội không
kiềm chế.
“Xin cô đấy”, Sofia nài nỉ, giọng vỡ ra. “Tôi biết chuyện này rất ngu,
nhưng tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều nếu... nếu cô có thể ghé qua một
lát. Cảnh sát không chịu ở lại, nhưng...”
Nhưng tôi là thây ma, tôi khó bị giết và thực sự có thể đảm bảo đôi chút
an toàn chứ gì? Tôi thở dài. “Ok.” Đệch. Tôi trở nên tốt bụng thế này từ lúc
quái quỷ nào thế nhỉ? “Nhà cô ở đâu?”
“Ôi Chúa ơi, cảm ơn, cảm ơn cô! Nhà tôi ở Breckenridge Estates. Tôi sẽ
nhắn địa chỉ cho cô.”
Tôi lục tìm trong đầu xem chỗ ấy là chỗ quái nào. Ồ phải rồi, đó là một
phân khu ở tận bên kia đường cao tốc 1790. “Ok, chắc khoảng mười phút
nữa tôi đến đó.”
“Tôi sẽ chờ cô. Khi nào đến cô cứ bấm còi nhé?” Sofia nói. “Đến nước
này thậm chí tôi còn chẳng muốn ghé mắt nhìn ra ngoài nữa.”
Tôi nén lại để không thở hắt ra bực bội. “Rồi. Gặp lại cô sau nhé.” Và rồi
tôi cúp máy trước khi bị lôi vào cơn hoảng loạn hoang tưởng hơn nữa.
Nhưng có thực sự là hoang tưởng không? Tôi buộc phải thắc mắc. Rõ
ràng có cái quỷ gì đó rất quái đản đang diễn ra. Và nếu phải thật lòng, cảm