mà bọn tôi phải làm đã không còn nữa. Trên một số phương diện, chuyện
này còn tồi tệ hơn so với lúc bọn tôi phải xử lý xác trẻ con.
Thêm nữa, bọn tôi còn có một số giám sát viên, khiến cho bầu không khí
còn nặng nề hơn nữa. Thám tử Abadie có mặt vì đây là vụ của anh ta,
nhưng đại úy Pierson cũng ở đó, lặng lẽ quan sát từ một khoảng cách kín
đáo trong khi Sean, kỹ thuật viên hiện trường, chụp lại vô số hình ảnh.
Tôi làm việc với bác sĩ Leblanc, bác sĩ pháp y của giáo xứ, đến giờ đã
được hai tháng, và tôi tự hào vì mình đã tiến bộ đến mức có thể gần như
biết trước các yêu cầu của ông ấy, như một phụ mổ được đào tạo tử tế hay
cái khỉ gì đó tương tự. Nói thế không có nghĩa là tôi biết quái gì về chuyện
phẫu thuật - chỉ biết những thứ đã từng thấy trên ti vi thôi - nhưng trong
những chương trình đó luôn có một y tá hay gì đó đứng ngay bên cạnh bác
sĩ trong khi ông ta hô lên những từ như kiểu là “panh!” hay “dao mổ!”. Dĩ
nhiên, nếu cân nhắc đến chuyện công việc của cảnh sát và điều tra tử vong
khác xa thế nào so với những gì tôi từng thấy trên ti vi thì hoàn toàn có khả
năng những chương trình về y khoa tôi từng xem cũng thiếu chính xác y
như thế.
Tôi không đưa dụng cụ cho bác sĩ Leblanc hay gì, nhưng tôi biết quy
trình làm việc của ông - điều đó giúp tôi khỏi đánh rơi các thứ hay làm điều
gì ngu ngốc tương tự khi có người đứng nhìn.
“Sao tất cả bọn họ lại ở đây?”, tôi rì rầm hỏi bác sĩ Leblanc trong lúc
phẫu thuật.
Ông khẽ thở dài. “Vụ này sẽ mang tính minh bạch khá cao vì tình nghi
số một lại là bạn trai của cô ấy...”
“... kẻ mà tình cờ cũng là tình nghi số một trong những vụ án mất đầu”,
tôi nói nốt hộ ông.
Bác sĩ Leblanc gật đầu nghiêm trang và quay lại với công việc kiểm tra
của mình. Chúng tôi cùng nhau tháo bỏ mấy cái túi ra khỏi tay Marianne và
cho phép Sean chụp những bức ảnh chi tiết. Tôi không thấy dấu hiệu nào
cho thấy cô ấy đã cào cấu ai đó, nhưng bác sĩ Leblanc vẫn nạo lấy ghét