CUỘC CHIẾN THỪA KẾ - Trang 75

“Em có muốn xưng tội không?” - Anh hỏi, dẫn cô tới một cái buồng đứng
bằng gỗ.

“Em không chắc… có nên không anh?” - Su Yi hỏi, tim cô bắt đầu đập
thình thịch. Cô không chắc là mình có muốn vào cái hộp tối um kia hay
không.

“Anh nghĩ đã tới lúc rồi.” - Anh mở cánh cửa bình phong mắt cáo cho cô.

Cô ngập ngừng bước vào buồng xưng tội, ngồi xuống và ngạc nhiên thấy
tấm nệm chỗ ngồi thật là thoải mái. Nó làm bằng vải nhung lông, và bỗng
nhiên có cảm giác như cô đang được ngồi trong chiếc xe Hispano-Suiza mà
cha cô tặng nhân dịp sinh nhật tuổi mười sáu. Mỗi lần cô lái xuống phố,
từng đám người cứ chạy theo chiếc xe với vẻ phấn khích. Người Anglo
thường nhìn vào xe bằng con mắt tò mò, tự hỏi nhân vật quyền quý nào
đang ở trong chiếc xe sang trọng ấy, còn cô thì thích nhìn vẻ mặt sững sờ
của họ khi nhận ra đấy là một cô gái Trung Hoa. Lũ trẻ thì bám lấy chiếc
xe, trong khi những chàng trai trẻ si tình cố gắng ném hoa hồng qua cửa xe
với hi vọng được cô để mắt tới.

Cửa sổ buồng xưng tội trượt mở ra, và cô có thể thấy James đang ngồi ở
phía bên kia, đóng vai cha đạo.

“Hãy nói cho ta biết, con của ta, con có phạm tội hay không?” - Anh hỏi.

Cô không muốn nói gì, những bỗng nhiên, cô cảm thấy môi mình mấp máy
không tự chủ được. “Con có.”

“Ta không nghe thấy… ”

“Con có tội. Con có tội với cha.” - Một lần nữa những lời này lại tuôn ra
mặc dù cô đã cố gắng khép miệng lại.

“Nói to lên, con yêu. Con có nghe thấy ta nói hay không?”