“Tất nhiên là con nghe được lời cha. Cha chỉ ngồi cách con có một bước
chân.” - Su Yi đáp, bực bội khi ánh sáng lấp lánh xuyên qua tấm bình
phong mắt cáo bỗng nhiên rọi vào mắt cô.
“Con có nghe thấy ta nói hay không?” - Giọng nói nghe méo đi khi chuyển
từ tiếng Anh sang tiếng Phúc Kiến.
Bỗng nhiên cô thấy xung quanh sáng lòa, và cô không còn ở trong buồng
xưng tội của Mount Mary ở Bombay nữa. Cô đang ở trong một phòng
bệnh, và bác sĩ tim mạch đang nhìn xuống cô. “Bà Young, bà có nghe tôi
nói không?”
“Có,” - Bà yếu ớt lẩm bẩm.
“Tốt, tốt.” - Giáo sư Oon nói. “Bà có biết bà đang ở đâu không?”
“Bệnh viện.”
“Đúng vậy, bà đang ở Mount Elizabeth. Bà có triệu chứng tim mạch, nhưng
chúng tôi đã tìm cách giúp bà ổn định và tôi rất vui với tiến triển của bà
hiện nay. Bà có cảm thấy đau không?”
“Không đau lắm.”
“Tốt, không đau là đúng. Chúng tôi đã lập tức cho bà một liều
hydrocodone, vì vậy bà sẽ không phải khó chịu chút nào cả. Bây giờ, tôi sẽ
đi gọi Felicity vào. Cô ấy rất nóng lòng được gặp bà.”
Felicity đi vào, nhón chân rón rén đi tới bên giường mẹ. “Ôi mẹ! Cuối cùng
thì mẹ cũng đã tỉnh. Người ta cho mẹ dùng thuốc an thần trong suốt hai
ngày vừa qua để tim mẹ được nghỉ ngơi. Mẹ đang cảm thấy thế nào? Mẹ
làm bọn con sợ quá!”
“Madri và Patravadee đâu?”