“Ồ, mấy người hầu của mẹ đang ở ngay bên ngoài. Họ vẫn ở suốt bên mẹ,
nhưng mẹ đâu biết. Francis chỉ cho phép từng người vào một thôi.”
“Mẹ khát quá.”
“Được, được. Chính loại thuốc mà họ cho mẹ dùng, và cái ống ôxy nơi mũi
mẹ. Chính nó làm mẹ bị khô họng. Để con lấy cho mẹ ít nước.” - Felicity
nhìn quanh và thấy một cái ca nước trên bàn. “Hừm. Không biết đã lọc
chưa hay là vặn thẳng từ vòi nữa. Ôi trời, người ta chỉ có mỗi cốc nhựa. Mẹ
có ngại không? Để con cho mang mấy cái ly tử tế hơn tới càng sớm càng
tốt. Con không thể hiểu được tại sao ở đây lại chỉ có mỗi cốc nhựa. Không
biết là mẹ có nhận ra hay không, nhưng mẹ đang ở Buồng Hoàng gia, được
xây dựng cho người của hoàng gia Brunei đấy. Bọn con đã thu xếp đặc biệt
dành cho mẹ. Nhưng than ôi, họ cần phải có mấy cái ly cho tử tế chứ.”
“Ta không quan tâm.” – Bà Su Yi nóng nảy đáp.
Felicity rót chút nước vào cốc và mang tới cho mẹ. Cô nâng cái cốc lên
ngang môi mẹ và bắt đầu nghiêng về phía trước, nhận thấy rằng tay mình
bắt đầu run lên. “Ôi, con ngốc quá, bọn con phải có ống hút chứ. Bọn con
không muốn làm đổ chút nước nào lên người mẹ cả.”
Bà Su Yi thở dài ra một hơi. Ngay cả trong tình trạng hôn mê, bà vẫn nhận
thấy rằng cô con gái đầu của mình lúc nào cũng mang tới một thứ năng
lượng điên loạn nào đó. Con bé rất háo hức làm bà vui lòng, nhưng theo
kiểu thảo mai, xun xoe đến nỗi Su Yi phát cáu. Nó luôn như vậy ngay từ
khi còn bé. Con bé học trò này từ đâu ra chứ?
Felicity tìm thấy môt bó ống hút trên chiếc bàn kê bên giường và vội vã
cắm một ống vào cốc nước. “Đây, thế này tốt hơn nhiều rồi.” Khi đặt chiếc
ống hút lên môi mẹ, Felicity liếc nhìn vào màn hình đo nhịp tim và thấy các
con số bắt đầu từ từ tăng lên: 95… 105…. 110. Cô biết mình đang làm mẹ
giận, và tay lại bắt đầu run lên. Vài giọt nước bắn lên cằm mẹ.