“Tất nhiên, tất nhiên.” - Ah Ling đáp, đón lấy cái túi. Ah Tock là họ hàng
nhà Young bên phía Su Yi
*, và Ah Ling quen biết mẹ cậu ta, Bernice Tay,
từ thời còn con gái—là con gái của hai vợ chồng đầu tiên nhận Ah Ling “để
đào tạo” khi mới tới Singapore. Bernice thường lén tuồn một số quần áo tốt
vào giặt ở Tyersall vì biết rằng có nguyên cả một tốp thợ giặt dùng tay giặt
từng món đồ, phơi khô chúng dưới ánh nắng mặt trời, và ủi bằng thứ nước
có mùi thơm oải hương. Khắp cả hòn đảo này chẳng có dịch vụ giặt ủi nào
tốt hơn thế nữa cả.
“Mẹ muốn tôi đưa cho bà xem chiếc sam fu này… cái móc cài bị rơi mất.”
“Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ khâu lại cho bà ấy. Tôi biết chiếc sam fu kiểu
hoài cổ này… Su Yi cho bà ấy đã nhiều năm rồi.”
Ah Tock lôi từ chiếc túi khác ra một chai rượu rum Trung Quốc. “Đây, quà
của mẹ.”
“Ây dà, bảo với mẹ cậu là không cần phải lo chuyện đó đâu! Chai rượu bà
ấy cho từ năm ngoái đến giờ đã uống hết đâu. Thời gian đâu mà uống cơ
chứ?”
“Nếu phải điều hành chỗ này như bà thì đêm nào tôi cũng uống!” - Ah
Tock khẽ cười đáp.
“Chúng ta đi lên trên bây giờ chứ?” - Ah Ling ra hiệu, đứng dậy khỏi ghế.
“Tất nhiên rồi. Công nương hôm nay thế nào?”
“Cáu kỉnh, như mọi khi.”
“Hi vọng là tôi có thể xử lý được.” - Ah Tock vui vẻ đáp. Ah Tock thường
xuyên có mặt tại Tyersall, không phải vì anh là họ hàng được yêu quý mà
vì chuyên môn của anh là đáp ứng nhu cầu của những người bà con quyền
quý này. Trong hai thập kỷ qua, Ah Tock đã khéo léo tác động đến mối liên