Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tỏ ra không hiểu rằng thương hiệu của họ có lợi ích
trong tất cả những chuyện này và thực sự là như vậy. Giữa những năm từ 1994 đến
1999, trong giai đoạn bùng nổ kinh tế lớn nhất trong lịch sử, số lượng hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ công ty này phát hành giảm 35%. Trong cùng thời gian, số lượng hợp
đồng bảo hiểm nhân thọ do John Hancock phát hành tăng gần gấp đôi và trong năm
1999, chúng tôi giành được vị trí trong danh sách 100 thương hiệu tốt nhất của thế kỷ
do New York Times bình chọn. Sự khác biệt là John Hancock thuyết phục được khách
hàng rằng chúng tôi quan tâm đến những người từng bị lừa. Dù mục đích là gì, thì
công ty kia rõ ràng không thể làm điều tương tự.
Điều tồi tệ nhất đối với vụ bê bối được xử lý vụng về là người ta không còn tin vào
những điều tốt mà bạn sẽ làm nữa. Nhiều năm sau khi phần đông khách hàng quên đi
thực chất của vụ việc, họ vẫn có thể nhìn vào thương hiệu của bạn và ngờ vực điều gì
ghê tởm ở đó.
Thương hiệu của bạn có thể bị đóng khung bởi sự bất tín trong hàng chục năm và sẽ
không thể hồi phục lại được
Mất cả trăm năm để xây dựng một thương hiệu tốt và sẽ chỉ mất 30 ngày để làm hỏng
nó. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể để tránh cho
thương hiệu khỏi những bê bối. Hãy coi mỗi bê bối là một cơ hội hoàn thiện thương
hiệu.
Nếu sai lầm, hãy thừa nhận nó và sửa đổi. Nếu không, hãy chứng minh và tiếp tục
phát triển.