dài, nên họ sẽ bán bất kỳ thứ gì có thể, không cần biết bạn có cần hàng hoá đó hay
không.
Mỗi lần lên mạng giao dịch trực tuyến chắc chắn là bạn không thể không nhớ đến
những giao dịch trong cuộc sống. Những giao dịch này đã trở nên khác đi nếu bạn
hiểu biết hơn, hay có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn và không bị các đại lý bán hàng “trợ
giúp”, có thể tính từ cái cũi mà cha mẹ mua khi bạn mới 6 ngày tuổi. Internet đã dấy
lên làn sóng “hối tiếc của người mua” rộng khắp. Dù có công bằng hay không thì các
đại lý bán hàng hưởng tiền hoa hồng trên thế giới cũng đang bị chỉ trích.
Dĩ nhiên, không chỉ những đại lý bán hàng hưởng tiền hoa hồng buộc hàng triệu
người tiêu dùng phải chuyển sang sử dụng dịch vụ trực tuyến, mà cả những người bán
hàng ở bên kia dải quang phổ, những người làm công ăn lương theo giờ. Lần đầu tiên
tôi chứng kiến hiện tượng khách hàng rời bỏ “đại diện dịch vụ khách hàng” là trong
những năm 1970 khi các ngân hàng lắp những chiếc máy rút tiền tự động (ATM) đầu
tiên. Họ hy vọng khách hàng sử dụng máy sau giờ làm việc. Tuy nhiên, ngay khi máy
được đưa vào sử dụng, người ta đã xếp hàng dài quanh tòa nhà để sử dụng máy, thậm
chí ngay trong giờ ngân hàng mở cửa. Trong khi đó, các nhân viên thu ngân buồn tẻ
đứng sau quầy giao dịch chỉ biết vặn vẹo ngón tay. Các ngân hàng sửng sốt khi biết
chuyện. Vậy là khi được lựa chọn, người ta thích làm việc với một cái máy hơn.
Dĩ nhiên, người tiêu dùng không hề ngốc nghếch. Máy móc thường ít có khả năng làm
họ tăng huyết áp. “Dịch vụ khách hàng” là một câu thần chú trong việc kinh doanh tại
Mỹ, nhưng quá nhiều công ty kinh doanh không hề khuyến khích nhân viên làm việc
đó. Họ trả tiền cho nhân viên theo số giờ họ làm, mà không tính đến số khách hàng
họ đã nỗ lực phục vụ. Có ai từng tuyên dương một nhân viên bán hàng có khả năng
hoàn hảo là không hề nhìn thấy khách hàng? Mượn lối nói của Muhammad Ali , họ đã
học được cách thực hành “sợi dây và gã ngốc”. Đây là kỹ thuật mà Ali sử dụng để
chiến thắng George Foreman tại Zaire năm 1974. Ông dựa vào những sợi dây bao
quanh sàn đấu để Foreman đánh đến khi mệt lử và sau đó, Ali đã hạ gục Foreman.
Một số nhân viên bán hàng cố làm bạn mệt mỏi cho đến khi bạn đầu hàng và bỏ đi.