trạng nào làm lỡ kế hoạch hay trì hoãn triển khai bán sản phẩm của ông ta. Mỗi khi
nghe thấy điều gì ngụ ý rằng sản phẩm đó chưa sẵn sàng được tung ra thị trường, ông
ta giơ một ngón tay ý nói rằng đấy là lúc mà người làm ông ta bực mình phải thả một
đồng xu vào cốc.
Đồng nghiệp của tôi có vài đồng xu lẻ, nhưng như thế không đủ. Nhìn anh chàng lục
túi tìm tiền lẻ thật tội nghiệp. Cuối cùng, sếp của chúng tôi phải cho một tờ 5 đô la
vào chiếc cốc ghi nợ để anh ta hoàn thành bài thuyết trình của mình.
Tôi thật sự sốc khi chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Mặc dù dự án mà đồng nghiệp của tôi
cố gắng nói lên sự thật là một dự án quan trọng tiêu tốn hàng triệu triệu đô la. Không
chỉ có thế, ông Giám đốc điều hành – kẻ kiêu ngạo đội lốt một nhà quản lý chuyên
nghiệp - đã làm nhục một người mà theo tôi là thật thà và giỏi hơn ông ta nhiều. Ông
ta còn thể hiện điều đó ở cuối cuộc họp khi nói: “Chúng ta là Citibank. Đây là một
khó khăn của marketing, không phải là khó khăn của sản phẩm”.
Nói cách khác, vì chúng ta là Citibank, do đó chúng ta rõ ràng là lớn hơn và tốt hơn
mọi đối thủ khác, chất lượng của sản phẩm chúng ta bán chẳng quan trọng. Chúng ta
chỉ cần marketing nó thôi.
Dù được xem là tương đối thông minh, ông Giám đốc điều hành hoàn toàn hiểu sai ý
nghĩa của việc sở hữu một thương hiệu mạnh. Người thuyết trình, ở một khía cạnh
khác, đã hiểu đúng vấn đề. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn và tốt hơn bất kỳ
đối thủ nào khác chỉ đơn giản vì chúng tôi là Citibank và do vậy mới có thể duy trì
được danh tiếng. Phải bổ sung một thực tế là những ngân hàng nhỏ hơn - thị trường
mục tiêu của các sản phẩm này, đã ngờ rằng Citibank muốn thôn tính họ. Do vậy, đơn
giản là sẽ chẳng có cách nào bán hàng cho các ngân hàng này nếu sản phẩm của
chúng tôi không nổi trội đến mức họ cảm thấy không thể thiếu chúng được.
Đồng nghiệp của tôi, dĩ nhiên, chẳng bao lâu sau đã xin thôi việc, không còn muốn
làm việc cho một công ty khiến anh bẽ mặt chỉ vì thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.
Cuộc họp cũng cho tôi thấy rằng cái ban này sẽ sớm thất bại và tốt nhất là nên đi khỏi