khách hàng tại khách sạn Marriot, với vài trăm người trong một phòng tiệc cỡ phòng
của Nữ hoàng Mary. Vâng, và chúng tôi vừa nhảy điệu Pete Fountain vừa rên rỉ: “Lạy
chúa, con phải làm gì để kiếm được tiền đây?”
Một ngày sau bữa tiệc lớn đó, chúng tôi phải thuyết trình ý tưởng trước một hội đồng
các vị phó chủ tịch khu vực và nhiều thành phần tham gia khác. Thế là họ cho chúng
tôi tổ chức trong một phòng họp nhỏ với lớp dán tường bằng nhung phế phẩm màu
đỏ, chẳng khác nào phòng chờ của một nhà thổ ở New Orleans những năm 1980. Bài
trình bày đáng ra chỉ kéo dài một tiếng rưỡi nhưng thực tế phải mất tới 13 tiếng để
hoàn thành.
Tại sao? Vì họ cho rằng chúng tôi là một cái băng video có thể tua đi tua lại. Người ra,
người vào phòng họp suốt cả ngày. Trong phòng luôn có 6 đến 7 quan chức điều hành
ngồi nghe, nhưng mỗi lúc là một người khác. Nếu ai đó muốn đến dự hội thảo “Tại
sao mặt trời làm nứt mái nhà của bạn”, anh ta sẽ đi ngay và ba giờ sau mới quay lại.
Người này nói với người kia, “Này Charlie, cậu đã xem phần này chưa?”
Charlie chắc sẽ trả lời, “Chưa, hãy quay lại từ đầu đi’’
Tôi thấy mình như Howdy Doody vậy, nhưng vì trong hoàn cảnh này bạn chẳng thể
biết ai là người đưa ra quyết định vì vậy tôi không dám dừng lại.
Đến lúc sắp mệt lử, Bob, độ lượng hơn đã nói với tôi: “David, hãy quên các số liệu đi.
Bỏ qua cả những lý do khiến cho marketing trở nên có hiệu quả. Buổi trình bày sẽ
thành công nhờ khả năng đánh giá về những người này. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ
‘’Cái Hộp”.
Trước khi bắt đầu với ‘’Cái Hộp’’, tôi phải nói rằng toàn bộ việc nghiên cứu ở Toledo
đã chứng minh cách tốt nhất để giành được hợp đồng là phải đơn giản và yêu nước
như Norman Rockwell và như khách hàng tiềm năng của chúng tôi vậy. Do đó, chúng
tôi bám lấy khẩu hiệu “Nước Mỹ, mái nhà của các bạn đang bị nứt”, quyết định rằng
mọi thứ phải có màu đỏ, trắng và xanh da trời; và rằng không có ý tưởng nào tốt hơn