người phụ nữ này sẽ như thể làm phim quảng cáo về thức ăn cho mèo, sẽ chỉ là phim
biếm họa mà thôi. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.
Cuối cùng, hóa ra, người diễn viên bí ẩn là bạn gái của khách hàng và cô ta từng xuất
hiện nhiều lần trong các chương trình quảng cáo của công ty đó.
Trong quá trình tìm kiếm khuôn mặt cho chương trình quảng cáo, tôi đã quan hệ với
những nhà sáng tạo, vậy mà bây giờ nhiệm vụ của tôi là thuyết phục họ chấp nhận
một “mô hình - người mẫu” không thể chấp nhận được. Từ lúc đó, họ ngừng việc
sáng tạo. Đoạn phim quảng cáo được quay như máy, người ta thu tiền và không mảy
may quan tâm đến kết quả của nó.
Khách hàng hài lòng. Bạn gái của ông ta cũng hài lòng. Nhưng tôi thực sự nghi ngờ
cái sản phẩm của những nỗ lực tốn kém hàng triệu đô la đó có bán được vài xu.
KHÁCH HÀNG CÓ THỂ TỰ NỊNH BỢ CHÍNH MÌNH
Dĩ nhiên, cũng có hàng tá các khách hàng khác với những người chỉ vì làm vui lòng
bạn gái mà phá hỏng chương trình quảng cáo. Đoạn quảng cáo của John Hancock
thực hiện trước khi tôi đến làm việc là một ví dụ tương đối khác biệt.
Phải mất vài tuần công ty quảng cáo mới chiếu cố cho tôi xem những đoạn quay thô
của chương trình mà họ đang làm. Nội dung toàn chuyện tầm phào mà bạn vẫn thấy ở
các công ty dịch vụ tài chính: những mẩu chuyện của gia đình Ozzie và Harriet , người
cha khen ngợi cậu con trai vừa thi đỗ đại học, và cô con gái nhỏ phàn nàn về chiếc
vòng cổ sắp đứt. Những điều đó đặc biệt rất dễ quên, nhưng cái tôi nhớ là đề tài kỳ dị
của nó: cái cân. Toàn bộ gia đình ngồi ở một bên đĩa cân, và bên kia là những quả cân
bằng đồng thể hiện các sản phẩm của John Hancock và một giọng nói vang lên “Nhờ
có John Hancock, bạn sẽ cân bằng được nhu cầu của mình trong tương lai”.
Tôi không thể hình dung làm thế nào công ty quảng cáo lại sản xuất ra một thứ tồi tệ
đến thế, cho đến một ngày tôi ngồi trong văn phòng mà lúc đó là của chủ tịch công ty,
nay là văn phòng của tôi. Ông ta có một giá tài liệu làm bằng kính đặt âm trong tường,