quay ra bàn làm việc. Tôi chẳng bao giờ nhìn quanh gopóc nhà để xem có gì, nhưng
vào cái ngày đặc biệt đó, tôi lại đưa mắt nhìn quanh. Rõ ràng, trên các ngăn giá là
những chiếc cân cổ. Ông ta thích sưu tầm cân cổ.
Bỗng dưng trong tôi len lỏi một cảm giác nghi ngờ. Cũng có thể tôi đã sai, nhưng liệu
có ai trong số những người làm quảng cáo thực sự cho rằng họ có thể bảo vệ ngân
sách, ảnh hưởng và công việc của họ trước sự can thiệp của tôi - một anh chàng mới
vào làm - bằng cách cuốn theo sở thích của vị chủ tịch?
Thực ra họ rất thông minh. Khi người ta cho rằng một khi chương trình kinh khủng
này là ý tưởng của chủ tịch thì chẳng có gì ngăn cản được họ. Người ta thậm chí e ngại
khi phản đối cái chương trình quảng cáo ngớ ngẩn này. Không ai dám nói với đức vua
rằng ông ta không mặc quần áo. Dĩ nhiên, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi ông chủ có
thể còn sưu tập cả những cái đầu rỗng tuếch và chúng tôi có thể đã có chương trình
quảng cáo có những cái đầu rỗng tuếch đó.
Dĩ nhiên chủ tịch không hề nghĩ rằng người ta đã sử dụng chương trình quảng cáo
của chúng tôi để nịnh ông ấy và ông rất nhanh chóng cho phép tôi rút ngắn thời gian
quảng cáo của chiến dịch này.
KHÁCH HÀNG BIẾN Ý TƯỞNG LỚN THÀNH NHỎ
Những chương trình kỳ dị rất phổ biến trong quảng cáo. Từ trước đến nay, điều thông
thường nhất mà khách hàng làm dẫn đến việc phá hỏng chương trình quảng cáo của
chính mình là cho phép những cái đầu không có khả năng, thực hiện chương trình
quảng cáo.
Bên cạnh tất cả điều tồi tệ về các công ty quảng cáo mà tôi đã nói, sự thật là vẫn có
những người thuộc trường phái sáng tạo, những người nỗ lực hết sức để thực hiện một
sản phẩm độc đáo và khác biệt ngay từ lần đầu tiên. Dù sản phẩm cuối cùng tồi tệ thế
nào đi nữa, tôi vẫn luôn cho rằng lần quảng cáo đầu tiên được thể hiện dưới hình thức
phác thảo mới thực sự là tuyệt vời. Nó có ngôn ngữ sinh động, nhạc nền hay với