cho rằng chó Bull dù sao trông cũng ngộ hơn”. Không một luật sư nào tôi đã gặp lại
không góp thêm một ý tưởng sáng tạo vào bản sao của quảng cáo một khi ông ta nhìn
thấy nó. Nếu đây là một công ty mới, hẳn sẽ còn có cả những người không biết gì, đến
từ công ty đầu tư mạo hiểm, đóng góp ý kiến nữa. Cuối cùng, nếu các nhà sáng tạo có
cố từ chối điều gì thì sẽ luôn có bạn bè trong công ty, cán bộ điều hành dự án và giám
đốc công ty làm cho nhụt chí khi nhắc họ rằng tiền mới là vấn đề quan trọng.
Vậy là cái khởi đầu đẹp đẽ như một miếng thịt bê thì bây giờ còn tệ hơn cả một miếng
thịt hầm nhừ. Bất kỳ nhà xây dựng thương hiệu nào cho phép cái thứ hỗn độn này tiếp
tục tồn tại sẽ nhận thấy rằng chiến dịch tiếp theo thậm chí còn tệ hơn. Bạn đã làm thui
chột những người sáng tạo, tước đi quyền lựa chọn của họ. Và bạn biết không? Lần
tiếp sau họ sẽ không muốn làm việc chăm chỉ cho bạn như vậy nữa. Giờ đây đối với
họ, công việc chỉ như những miếng bánh kẹp được chuẩn bị vội vàng.
Đây là một tấn thảm kịch của nghề quảng cáo chuyên nghiệp: quảng cáo giống như
những môn thể thao, bạn không cần biết nhiều đến mức phải chịu trách nhiệm về nó:
“Này Jeez, ông có xem trận đấu tối qua không? Trận đấu quá dở, phải không?” Bởi
vậy, có nhiều người không biết gì nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có đủ trình độ để
bác bỏ ý tưởng của những người dành cả đời mình để viết, thiết kế, tạo mẫu và đạo
diễn các chương trình quảng cáo.
Sự thật là có những lý do khiến người ta trở thành các nhà sáng tạo ở các công ty
quảng cáo. Họ chưa giỏi để trở thành nhà làm phim và nhà thơ, nhưng họ vượt xa các
nhân viên marketing. Tuy nhiên, các nhà sáng tạo luôn phụ thuộc các nhân viên
marketing trong chính công việc mà họ hiểu rõ nhất.
Điều này làm họ tức giận. Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia quảng cáo lại quay
sang dùng ma tuý, rượu hay một thứ khác để quên đi sự vô lý của cuộc sống.
Một trong những người đầu tiên tôi làm cùng ở New York là một người nghiện rượu,
giống như rất nhiều người trong ngành quảng cáo và quan hệ công chúng sinh ra
trong những năm 1960. Khi gặp tôi, anh ta đã 45 tuổi, khách hàng và cả các ông chủ