bỏ ra”, chúng tôi chứng minh rằng không muốn tranh cãi với mấy người này.
Quá tức giận, tôi quyết định nói bằng thứ ngôn ngữ mà họ muốn hiểu “Vì tôi sẽ
chuyển cho ông 50.000 đô-la cho một từ, chỉ để bỏ từ ‘Sun’”.
Vậy là có kết quả! Sau đó, báo chí bị buộc phải đưa tên của chúng tôi vào.
Dĩ nhiên, những thỏa thuận của chúng tôi với Hiệp hội điền kinh Boston (BAA)và Uỷ
ban Sun Bowl có vẻ cổ điển so với những khó khăn khi đàm phán một hợp đồng có
lợi ngày nay. Khi chi phí trả lương cho cầu thủ và chi phí cho địa điểm tổ chức sự kiện
tăng, các nhà tổ chức ngày càng cố gắng moi tiền từ các đối tác liên doanh càng nhiều
càng tốt.
Vì độc quyền là điều cốt yếu trong một chương trình tài trợ (bạn dùng nó để xây dựng
một hình ảnh khác biệt các đối thủ cạnh tranh khác), các nhà tổ chức sự kiện thường
chỉ bán một chương trình tài trợ cho một ngành kinh doanh. Một sự kiện lớn có thể có
các nhà tài trợ của một thương hiệu ô tô, một thương hiệu bia, một thương hiệu đồ ăn
nhanh, v.v… Nhưng càng tốn nhiều tiền để tổ chức một sự kiện, thì các nhà tổ chức sự
kiện càng thu hẹp dần việc lựa chọn các ngành kinh doanh. Vì vậy, nếu cần thiết, họ
có thể bán chương trình tài trợ cho đối thủ của bạn mà vẫn công bố rằng không có đối
thủ cạnh tranh nào hết. Như một quan chức của Thế vận hội Olympic từng nói với tôi:
“ Chúng tôi càng chịu nhiều áp lực phải kiếm tiền thì miếng táo càng bị cắt mỏng”.
Một lần, chúng tôi ngồi cùng với những người từ Uỷ ban Olympic Mỹ và họ nói rằng
John Hancock không thực sự kinh doanh trong ngành bảo hiểm nhân thọ theo cách
chúng tôi nghĩ, vì họ đã có một công ty bảo hiểm nhân thọ khác họ muốn giới thiệu
làm nhà tài trợ.
Chúng tôi thực sự đã phải tranh luận về bản chất của Internet với Giải bóng chày nhà
nghề Mỹ - Major League Baseball. Họ cố thuyết phục chúng tôi rằng Internet không
phải là một phần trong thỏa thuận giữa chúng tôi vì đây thực sự là một khu vực địa lý
và chúng tôi mua độc quyền đối với một lãnh thổ hoàn toàn khác: bên trong nước Mỹ.