Dĩ nhiên, trong tất cả các nhà tổ chức sự kiện thì các uỷ ban tổ chức Olympic địa
phương có thể là những kẻ thủ đoạn nhất, bởi vì vào lúc bạn sẵn sang quay lại yêu cầu
họ bồi thường vì vi phạm hợp đồng tài trợ thì Thế vận hội đã kết thúc và các uỷ ban
này không còn tồn tại nữa.
Với những gì học được ở Atlanta, tôi quyết định chia sẻ những kinh nghiệm khó khăn
mới có được của mình với các công ty của Australia đã ký hợp đồng tài trợ cho Thế
vận hội năm 2000, Năm 1997, tôi có một buổi diễn thuyết ở Sydney và khuyên rằng
nếu họ phát hiện ra Uỷ ban tổ chức Sydney (SOCOG) vi phạm hợp đồng, họ nên kiện
sớm hơn, kiện thường xuyên và kiện để đền bù những thiệt hại.
Mọi người phản ứng như thể tôi công kích bổn phận làm mẹ và bánh táo. Khán giả rất
khó chịu với tôi, đặc biệt là những người làm việc ở Kênh 7, kênh phát thanh chính
thức về Thế vận hội Sydney của Australia. Hai năm sau, Kênh 7 mới biết Uỷ ban tổ
chức Sydney (SOCOG) đã bí mật dành ra hàng trăm nghìn vé thưởng và đem bán cho
các công ty không tài trợ, làm mất đi giá trị của một trong những lợi thế chủ yếu của
tài trợ - đó là bạn được quyền mua những tấm vé tốt còn đối thủ của bạn thì không.
Tệ hơn, SOCOG đã bán một phòng tập thể tại sân vận động chính cho Kerry Packer,
đối thủ của chủ sở hữu Kênh 7, kênh truyền hình Nine Network.
Phản ứng của Kênh 7? Họ đe doạ sẽ kiện ra tòa.
Bằng mọi cách, hãy thỏa thuận các chương trình tài trợ với những nhà tổ chức sự kiện
mà bạn tin là có mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn vẫn phải rất thực tế. Bạn có thể
trở thành đối thủ cũng mà cũng có thể trở thành đối tác. Hãy cứng rắn lên và chuẩn bị
tốt mọi thứ.
MẠNG LƯỚI TRUYỀN HÌNH
Khi chuẩn bị tham gia vào bất kỳ chương trình tài trợ thể thao lớn nào, nhóm người
chơi thứ hai mà bạn sẽ phải tìm hiểu là các mạng lưới truyền hình. Và điều tối quan
trọng cần phải biết về họ là họ luôn bị bao vây. Nhờ có sự xuất hiện của vô số kênh