mua quyền phát chương trình cũng có nghĩa là khi bạn thương lượng thời gian quảng
cáo, bạn sẽ được xem là một món mồi hấp dẫn đặc biệt và món mồi màu mỡ này sẽ
được kẻ ăn thịt người đánh giá xem xét. Điều này không có nghĩa là hãng truyền hình
sẽ không cho bạn, với tư cách là nhà tài trợ, một thứ gì đó có giá trị. Trước tiên bạn sẽ
có thời lượng quảng cáo ngay trong khi phát các trận đấu và sẽ có thêm một chút thời
lượng miễn phí nếu trận đấu có phần bù giờ. Ngoài ra cũng có thêm một số lợi ích
phụ khác cho bạn. Các bình luận viên sẽ xướng tên bạn nếu bạn là nhà tài trợ chính
thức. Nếu bạn có biển quảng cáo thương hiệu ở ngay trên sân vận động, các tay quay
phim sẽ lia ống kính về phía đó và tránh xa biển quảng cáo của các đối thủ cạnh
tranh.
Nhưng bạn cũng phải biết trước rằng hãng truyền hình cũng sẽ thực thi thông lệ không
mấy dễ chịu dưới hình thức bóp chẹt và dĩ nhiên nó được gọi là “sự nhất thiết trong
kinh doanh”. Cũng như nhà tổ chức sự kiện, hãng truyền hình tạo nên những chương
mục khác nhau cho các ngành kinh doanh khác nhau và đặt một con số tuỳ hứng cho
các chương mục này với mức giá độc quyền. Đối với thế vận hội Olympics chẳng hạn,
hãng truyền hình có thể yêu cầu mức giá là 60 triệu đô la Mỹ nếu bạn muốn là nhà
quảng cáo duy nhất trong ngành kinh doanh của mình ở các chương trình tường thuật
về Thế vận hội. Sẽ như thế nào nếu bạn không có khả năng để mua một thời lượng
quảng cáo trị giá 60 triệu đô la? Ở John Hancock, chẳng hạn, 60 triệu đô la là gấp ba
lần ngân sách quảng cáo hàng năm của chúng tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ muốn
mua thời lượng quảng cáo trị giá 20 triệu đô la? Vậy hãng truyền hình ngay lập tức
chào bán 40 triệu đô la còn lại cho đối thủ lớn nhất của bạn. Đơn giản là như vậy.
Đây cũng không phải là một cuộc đàm phán cực kỳ lịch sự. Nói chung, hãng truyền
hình sẽ cho bạn 30 ngày để quyết định; và họ cho bạn biết nếu bạn không tham gia,
thì họ đã có đối thủ của bạn đang xếp hàng đợi sẵn. Có thể giả định, vì đối thủ của
bạn chưa chi nhiều triệu đô la để trở thành nhà tài trợ chính thức, nên họ có đủ tiền
mặt để mua vị trí ấy. Sự thật là, một người Mỹ bình thường nằm trên đi văng lười
biếng theo dõi các chương trình quảng cáo cạnh tranh chẳng thể nhận ra ai là “chính
thức” và ai không.