xảy ra vì thực sự họ không hiểu". Hada kết luận "tôi nghĩ cách mô tả tốt
nhất là chúng tôi bay trong mù tối và không kiểm soát được gì cả".(
Đó chính là những gì mà Bob Kingston gặp phải khi tiếp quản OP34 tháng
5-1967. Ông tiếp nhận những người thuộc quyền hoặc là kém nhiệt tình
hoặc thiếu kinh nghiệm. Kingston sa thải một số chỉ giữ lại những ai có thể
bồi dưỡng thành nhân viên chỉ đạo hoạt động biệt kích.
OP34 đối mặt với một chế độ rất chú ý đến an ninh nội bộ. Các lực lượng
an ninh và tình báo có trình độ nghề nghiệp và giỏi xử lý các thách thức và
đe doạ từ bên trong. Phát triển mạng lưới gián điệp, biệt kích trong môi
trường như vậy là quá mệt mỏi đối với CIA trong những năm 1950 trong
khi họ có kiến thức, kinh nghiệm và được đào tạo về hoạt động này. Đối với
OP34, đó là sự đối đầu không cân sức và thực tế cũng chứng tỏ như vậy.
Việc tuyển lựa, động cơ và huấn luyện biệt kích.
Hoạt động biệt kích trong lòng miền Bắc đòi hỏi có động cơ và huấn luyện
cao- Đó là môi trường khó khăn. Tuy nhiên, việc tuyển chọn, động viên và
huấn luyện bị nhiễm nhiều căn bệnh từ khi thành lập 1964 đến lúc Chương
trình đánh lạc hướng được hình thành vào cuối năm 1967.
Chất lượng của từng cá nhân được tuyển lựa cho chương trình biệt kích cài
cắm lâu dài rất không đều. Có một số người hăng hái nhưng theo các nhà
lãnh đạo của OP34 số này là ngoại lệ chứ không nhiều. Có rất nhiều khó
khăn, trong đó tuyển lựa và tạo động cơ là hai khó khăn hàng đầu Trạng
thái tinh thần kém của biệt kích là hệ quả trực tiếp của tiến trình tuyển lựa.
Rắc rối mà Russell gặp phải trong việc tuyển chọn người phù hợp nhanh
chóng trở nên rõ ràng khi ông tiếp nhận số đang huấn luyện đo CIA bàn
giao tháng 1-1964. Russell nhớ lại "khi tiếp quản, chúng tôi nhận ra là một
số trong đó không đạt tiêu chuẩn cho bất cứ nhiệm vụ nào. Họ được tuyển
dụng và thích mức lương được hưởng, nhưng đến lúc cần đến, họ không