này thì không". Hơn nữa "OP34 không đủ khả năng ngôn ngữ để hỏi han
họ. Và do vậy không thể dựa vào việc kiểm tra lý lịch mà chúng ta thường
làm".(
Một khi số tuyển lựa đã qua huấn luyện, Partain phát hiện ra là "phần lớn số
họ không muốn đi. Chúng tôi gần như phải hối lộ để họ bước ra khỏi máy
bay". Bạn phải cho họ "thêm súng, thêm tiền và trong một trường hợp
chúng tôi đã phải đẩy một người lên và sau đó ra khỏi máy bay".(
)
Pete Hayes cũng gặp một trường hợp tương tự. "Tôi nhớ một trường hợp
năm 1965 khi chúng tôi đã đưa họ lên hết máy bay thì một người, là nhân
viên điều khiển điện đài, nói: tôi không đi, tôi không có đồng hồ đeo tay.
Tôi nói chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó và tháo đồng hồ đưa cho anh ta.
Anh ta lại nói: Tôi quên mất bản tín hiệu và tín hiệu nhận biết. Tôi lại nói:
không lo, tín hiệu nhận biết của anh đây... Nói chung, nhân viên điện đài là
ngon hơn các thành viên khác nhưng đôi khi họ cũng bị ảnh hưởng bởi các
thành viên khác trong nhóm và cố tạo ra lý do để không phải đi...Cuối cùng
thì chúng tôi cũng đưa được anh ta lên máy bay".(
Ed Partain kết thúc nhiệm kỳ và được thay thế bằng Reg Woolard và sau đó
Woolard được thay bằng McLane, nhưng chất lượng tuyển chọn vẫn ở mức
thấp. Báo cáo năm 1966 của SOG nói rõ mức độ của vấn đề: "Trong năm,
việc tuyển được người đủ tiêu chuẩn ngày càng trở nên khó khăn hơn". Hơn
nữa "việc đào ngũ của số đang huấn luyện tiếp tục là vấn đề lớn có tác động
xấu đến khả năng duy trì sự thống nhất của toán. Tỷ lệ đào ngũ trong số
đang huấn luyện tăng từ 8% vào tháng 3 lên 21% vào tháng 5. Họ trốn trại
vì "sợ bị cử đi hoạt động trong toán biệt kích ở miền Bắc". Rõ ràng là Tổng
nha kỹ thuật chiến lược không hề cho họ biết nhiệm vụ phải thực hiện. Khi
họ biết sự thật khắc nghiệt về nhiệm vụ và "không có một cố gắng nào
nhằm đưa các toán trở về Nam thành công" sự lo ngại của họ tăng lên
nhanh chóng".(