hăng hái lên đường". Việc tiếp nhận số người này đặt sếp của SOG vào tình
huống khó xử. Ông không tin là một khi được xâm nhập họ có thể làm được
điều gì đó nên hồn. “Những người mà chúng tôi tiếp nhận từ CIA cho
chương trình này không có khả năng đi đâu cả”. Tuy vậy, Russell vẫn phải
nhận, “chúng tôi không thể thả rông họ ở miền Nam vì họ đã được nghe về
hoạt động ở miền Bắc".(
) Họ biết quá nhiều và không đủ tin cậy và vì
thế với một phần thưởng nào đó họ sẵn lòng để lộ toàn bộ hoạt động cho
đối phương hoặc bất cứ người nào muốn biết.
Giải pháp của Russell là tung họ ra Bắc. Ông "không hy vọng họ liên lạc trở
lại mà nghĩ là họ sẽ đầu hàng đối phương ngay sau khi chạm đất và họ đã
làm đúng như vậy". Theo chỉ huy trưởng của SOG, chỉ có một lý do duy
nhất để họ đi là "chúng tôi phải loại bỏ họ... và giải pháp là đưa họ ra Bắc".
(
) Chắc chắn cách này sẽ không làm cho tin tức về hoạt động biệt kích
lọt ra tờ Thời báo New York. Tuy nhiên, ai cũng có thể hình dung là Hà Nội
sẽ khai thác số bị bắt này về toàn bộ chương trình một cách không mấy vất
vả.
Quá trình tuyển chọn không được cải thiện gì trong năm 1964 và sau đó vì
SOG phải dựa vào đối tác Nam Việt Nam là Tổng nha kỹ thuật chiến lược
để tuyển lựa nhân sự. Người Nam Việt Nam không làm tốt việc này: "sự bất
lực của Tổng nha trong việc chọn lựa được người có đủ tiêu chuẩn cho huấn
luyện biệt kích đã buộc phải sử dụng những toán trung bình" bản báo cáo
của SOG năm 1964 đã thừa nhận như vậy(
Có một vấn đề lớn mà Partain gặp phải khi tiếp nhận OP34. Theo Partain,
chủ yếu đó là vấn đề quan hệ với bên thứ ba, người cung cấp nguồn tuyển
lựa... Họ cho rằng số được tuyển là sẵn sàng, có trình độ văn hoá mà chúng
tôi không có cách nào thẩm định được". Partain còn nói thêm: "Với nhũng
gì tôi biết, số được tuyển không phải thuộc tầng lớp trung lưu có văn hoá.
Nếu anh nhớ lại, phần lớn số điệp viên của chúng ta trong chiến tranh thế
giới thứ hai là người có học, sẵn sàng hy sinh và chấp nhận rủi ro. Còn số